Bản Việt dịch lá thư của Tăng Thân Bát Nhã gởi Tổng Thống Pháp

Thursday, December 17, 2009



Ngày 12.12. 2009

Kính gửi Tổng Thống

Tôi xin viết ra những dòng này như là những khẩn nguyện thống thiết của những tu sinh tu học tại chùa Bát Nhã Việt Nam, bởi vì tiếng nói của chúng tôi bị tắt nghẽn ở trong nước.

Chính quyền Việt Nam đã ép cộng đồng tu học chúng tôi từ bỏ đời sống tu hành của chúng tôi , từ bỏ sự thực tập giữ vững bình an, vững chãi và không bạo động trước cơn nguy. Chính quyền đã cho thời hạn chót là 31 tháng 12 để giải tán. Xin Ngài cứu chúng tôi.

Nếu giải tán cộng đồng cùng tu tập chung của chúng tôi như một gia đình tâm linh tức là Chính phủ ép bỏ cuộc đời tu học, phá bỏ nếp sống tâm linh của chúng tôi ở tu viện Bát Nhã tại Việt Nam . Đó là mối nguy cơ rất lớn mà chúng tôi đang đối diện. Chúng tôi cảm thấy sự giải tán nhóm anh chị em tu sinh, những người tu tập tinh chuyên này thật là một mất mát lớn cho đất nước Việt Nam chúng tôi và có thể cũng cho thế giới nữa.

Từ ngày 7 tháng 8 năm 2008, cộng đồng tu học của chúng tôi đã là nạn nhân của cả một loạt tấn công càng ngày càng gia tăng, từ chuyện đuổi ra không cho ở trên tu viện mà Phật tử cho tiền chúng tôi xây cất, đến cho công an tra xét phòng ngủ hằng đêm, cho người dữ dằn mang gậy gộc sắt dọa đâm... đến cắt điện nước suốt ba tháng cho một công đồng tu học hơn 300 người . Sở dĩ chúng tôi vẫn tồn tại được suốt 14 tháng trước những khủng bố ấy là vì chúng tôi chỉ ngồi yên niệm bồ tát xót thương Quán Thế Âm. Ngày 27 tháng 9 năm 2009, đám người dữ dằn bịt khẩu trang mặc thường phục mà chúng tôi nhận ra được là những người công an đã đến thẩm vấn chúng tôi các tháng trước, họ đánh đập chưởi bới và lôi kéo vất từng người chúng tôi ra khỏi phòng như những con vật. Chúng tôi đi bộ về một ngôi chùa ở xã khác để xin cư trú. Nơi chùa trước là Bát Nhã, nhà nước nói là chủ chùa không cho ở , nhưng vị trụ trì chùa Phước Huệ này rất ưu ái thương tưởng và che chở chúng tôi.

Suốt tháng 10 và tháng 11 2009 sau nhiều tuần lễ ép buộc thầy trụ trì chùa Phước Huệ đuổi chúng tôi không thành công, những người Công An của nhà nước đã thuê côn đồ đến khủng bố chúng tôi bằng những lời thóa mạ rất thô tháo gần như nhổ nước bọt lên đầu chúng tôi, đặt loa chưởi bới vào lổ tai trong khi chúng tôi ngồi yên tụng kinh và niệm bồ tát. Vả suốt ba ngày liên tiếp sợ chúng tôi bị khủng hoảng vì bị khủng bố tinh thần quá mạnh, thầy trụ trì đành phải chịu ký giấy yêu cầu chúng tôi đi, thời hạn chót là 31 tháng 12 nhưng không vì thế mà những người dữ dằn không tiếp tục đến từng ngày 10/12 rồi 11/12 rồi 12/12 rồi 15 tháng 12 ....

Chúng tôi thật tình chịu đựng hết nổi nhất là khi vị trù trì chùa Phước Huệ bị ép ký giấy đuổi chúng tôi, vừa ký mà vừa khóc, chắc chắn là chùng tôi phải đi, nhưng đi đâu. Chúng tôi không biết đi về đâu cả .

Nước Pháp là nước mà vị thầy , người cha tinh thần chúng tôi đang tự do hành đạo và hàng ngàn hằng chục ngàn người đến tu học tự do.

Chúng tôi tin rằng Chính quyền Việt Nam của chúng tôi vì có những khó khăn, những nổi kẹt nào đó mà không thể cho chúng tôi sống tu tập tại Lâm Đồng được. Chúng tôi tin rằng sẽ có ngày mà có những vị sáng suốt trong chính quyền sẽ cho phép chúng tôi có một nơi chốn tu tập chung như ở Tu Viện đầu tiên. Trong khi chờ đợi , xin Ngài Tồng Thống cho phép chúng tôi được tạm trú để được tu học chung trong khi chờ đợi có quyết định sang suốt của những vị trong chánh quyền.

Là công dân Việt Nam chúng tôi phải vâng lệnh chính quyền chúng tôi về phương diện không cho lưu trú ở những ngôi chùa ở Lâm Đồng, nhưng chúng tôi không thể vâng lệnh đánh mất đời sống tâm linh của chúng tôi bằng cách cùng tu chung như một gia đình. Và vì không có phép được ở nơi nào trên đất nước chúng tôi nên chúng tôi mới tìm đến Tổng Thống.

Qua bao ngàn năm lịch sử Việt Nam , vị lãnh đạo quốc gia nào đập phá giải tán một cộng đồng tu học là một hành động rất bất nhân, tàn ác.Chúng tôi biết có những vị trong chính quyền Việt Nam không muốn điều này xảy ra nhưng họ chưa đủ mạnh đó thôi.

Chúng tôi không phải xin tị nạn chính trị, chúng tôi chỉ thốt lên tiếng kêu tuyệt vọng xin tạm trú thôi và xin hứa chỉ nguyện ở mãi ở Việt Nam nếu chúng tôi có phép có được chổ tu hành như một cộng đồng tu học tại đất nước mình . Các bạn bè thân hữu cùng khắp đất nước Việt Nam và cả nhiều nước trên thế giới sẳng sàng đóng góp tài chính xây dựng một tu viện khác nếu chúng tôi có được phép tu tập chung tại môt chỗ.

Đặt niềm tin nơi ngài, chúng tôi kính thư,

Công Đồng 379 tu sinh Tu Viện Bát Nhã tại chùa Phước Huệ

0 Góp ý kiến:

TÂM THƯ TĂNG THÂN BÁT NHÃ

Tăng Ni sinh và bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước "... Chúng tôi vô cùng cảm động khi đọc “Huyết Thư” trên mạng phusaonline ngày 30/9/2009 của quý liệt vị. Chúng tôi rất biết ơn quý vị đã hết lòng yểm trợ cho chúng tôi trong thời gian qua. Huyết thư đó đã trấn an cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi biết trong hoàn cảnh nào quý vị vẫn luôn có đó cho chúng tôi như những người sư anh, sư chị của mình, luôn sẵn sàng nâng đỡ yểm trợ hết lòng cho chúng tôi khi chúng tôi cần đến. Tuy thế chúng tôi vẫn đang ở trong tình thế bị động và rất bất an. Tuy được lánh nạn tại chùa Phước Huệ ở thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng sau hai lần bị hành hung và bị đuổi ra khỏi Tu Viện Bát Nhã, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây và bị đe dọa sẽ bị hành hung như lần trước..."

"... Chúng tôi là những người tu sĩ trẻ thuộc tăng thân Tu Viện Bát Nhã, chúng tôi đang bị lâm nguy vì sự việc xảy ra vừa qua tại TV Bát Nhã ngày 27/9/2009. Chúng tôi đã bị hành hung, đánh đập và bị đuổi ra khỏi Tu Viện trong khi ngoài trời đang mưa bão (Các bạn có thể xem chi tiết trên phusaonline). Hiện tại chúng tôi đang tạm lánh nạn ở chùa Phước Huệ - Bảo Lộc, Lâm Đồng nhưng lại tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây mà chúng tôi không biết phải đi đâu. Chúng tôi đang bị đe dọa là sẽ bị hành hung như lần trước như tại TV Bát Nhã trong nay mai. Tình trạng rất nguy nan và khẩn cấp. Vì vậy, chúng tôi viết thư này xin các bạn trẻ bên ngoài giúp đỡ..."

Bài mới đăng

Tổng mục lục