Chân Nguyên - Niềm biết ơn dâng tràn

Monday, December 14, 2009

Suốt mấy năm qua, chúng con được may mắn đến tu tập ở tu viện Bát Nhã, được hưởng nhiều pháp lạc, đó là nhờ ơn chư Bụt, chư Tổ, Sư Ông, cùng tất cả những bậc Thầy đã sống, đã hành trì giáo pháp của đức Thế Tôn. Chúng con vô cùng biết ơn chư vị chân tu, những người đã mang hạnh nguyện, lý tưởng xuất gia để hoằng pháp độ sanh. Chúng con chưa bao giờ phân biệt pháp môn này, pháp môn kia, chúng con biết ngay từ lúc mới thành đạo, đức Thế Tôn đã nghĩ đến chúng sanh có nhiều căn cơ nên người đã chế tác 80 vạn pháp môn để cho chúng sanh tùy căn cơ của mình mà chọn lựa pháp môn thích hợp; để cho hàng đệ tử hậu lai tùy thời, tùy hoàn cảnh, tùy từng nơi mà áp dụng nhằm một mục đích duy nhất là giúp cho con người nhận ra được Phật tánh của mình.

Chúng con đã nhận ra được pháp môn tu học của Làng Mai là pháp môn đã vận dụng giáo pháp của đức Thế Tôn một cách khế cơ, khế thời; nhờ đó mà Phật tử chúng con, nhất là tuổi trẻ dễ áp dụng, dễ thực tập để chuyển hóa những khó khăn, khổ đau trong đời sống hằng ngày.

Trong những năm qua, mỗi ngày được sống, được tu học ở tu viện Bát Nhã, được thực tập buông bỏ, được sống những ngày thảnh thơi, an lạc, được nuôi dưỡng lòng từ bi và tâm bồ đề… đó là nhờ một phần rất lớn ở cách sống, cách hành trì giới luật của các thầy, các sư chú, các sư cô. Làm sao chúng con quên được những nụ cười tươi, hiền hòa, niềm nở của các thầy, các cô khi đón tiếp chúng con ở cổng tu viện; làm sao chúng con có thể quên được sự tận tình chăm sóc từng giấc ngủ, từng bữa ăn, những buổi thực tập: pháp thoại, pháp đàm, tham vấn, thiền tọa, thiền hành… trong chúng con có nhiều người thực tập còn yếu kém, làm khổ các thầy, cô nhưng chưa bao giờ chúng con thấy bất cứ một thầy, cô nào tỏ vẻ phật ý, trách móc; trong bất cứ tình huống nào, các thầy, cô cũng luôn cởi mở chỉ bày, hướng dẫn cặn kẽ để chúng con thực tập chuyển hóa. Làm sao chúng con có thể quên được những buổi xếp hàng khất thực, vì số lượng quá đông mà nhiều khi chưa được báo trước nên thức ăn thiếu, các thầy, cô phải nhọc nhằn, vận dụng chế biến thêm nhiều món để đáp ứng kịp thời nhu cầu của đại chúng. Chúng con rất ái ngại, sợ các thầy, cô mệt, thế mà các thầy, cô vẫn vui vẻ, phục vụ một cách chu đáo. Mỗi lần như thế, chúng con vô cùng sung sướng, vô cùng hãnh diện trước hạnh nguyện, công năng tu học của tăng thân, trước hiệu quả của pháp môn.

Trong các thầy, các cô, có người tuổi chỉ mới 15, 16. Ở ngoài đời, nếu là con nhà hiền lành thì chỉ biết ăn học, mọi thứ điều do Cha, Mẹ cung cấp, làm hết. Còn đối với những đứa trẻ hư hỏng thì chỉ biết ăn chơi, quậy phá gây khổ đau cho Cha, Mẹ, cho gia đình, gánh nặng cho xã hội, gây ảnh hưởng rất lớn đến nếp sống đạo đức của dân tộc, làm lu mờ hình ảnh của đất nước.

Chúng con ngày đêm luôn ước nguyện, cầu mong cho pháp môn này ngày càng phát huy. Trong giai đoạn lịch sử này, trong hoàn cảnh đất nước hiện nay, rất cần có đạo Phật dấn thân, đạo Phật phải thật sự đi vào đời để giúp cho chúng sanh thức tĩnh, giúp cho họ biết quay về sống và thực tập theo Năm giới; có như thế mới giúp cho con người thấy được con đường thoát khổ, xã hội mới ổn định, mới mong được góp phần xây dựng nền hòa bình Thế Giới. Chúng con biết rất rõ, đây cũng chính là hạnh nguyện mà các thầy, các cô đang hành trì miên mật trong từng giây, từng phút, trong từng cử chỉ, trong mỗi lời nói, trong mỗi việc làm, trong mỗi hành động… để đóng góp vào sự thành tựu ấy, để xây dựng cho một đất nước Việt Nam thật sự có tự do, thật sự có bình đẳng, thật sự có hạnh phúc.

Trong hơn 3 năm qua, mặc dù thời gian còn quá ngắn, thế mà kết quả độ đời của pháp môn tu này không phải là ít. Được tham dự những buổi pháp đàm, được lắng nghe nhiều người chia sẻ về những bức xúc, những khó khăn, những khổ đau mà họ phải đối diện trong cuộc sống gia đình, trong quan hệ bạn bè, trong công sở, ngoài xã hội… nhiều nhất là những người trẻ, có em đã khóc sướt mướt trong khi chia sẻ, có em đã thổ lộ: “trước khi đến tu viện Bát Nhã, em đã muốn tìm đến cái chết vì quá tuyệt vọng, không còn tin tưởng vào ai, vào một cái gì nữa cả. Nhưng khi đến Bát Nhã, được tham vấn các thầy, cô, được nghe pháp thoại, học được phương pháp tháo gỡ tình trạng khó khăn, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau trong thân tâm, lấy lại sư quân bình trong cuộc sống và khi trở về giúp cho những người trong gia đình, trong bạn bè hòa giải nhau, chấp nhận nhau, hiểu nhau và thương nhau hơn”.

Thế mà các thầy, các cô ơi! Sao mà người ta vô minh đến thế? Tại sao người ta sợ hãi cái đẹp, cái tốt đến như thế? Tại sao người ta lại không chấp nhận một pháp môn tu học có thể giúp độ mình và độ đời một cách hiệu quả như thế? Trong khi đó những cái xấu, cái ác, những con người chỉ biết sống vì cái lợi ích nhỏ nhoi trước mắt, không từ bỏ một thủ đoạn, một hành động độc ác, bỉ ổi nào cả thì lại được chấp nhận, bao che! Làm sao chúng ta có thể tin tưởng, kỳ vọng vào những vị lãnh đạo của đất nước, của nhân dân? Đất nước chúng ta sẽ đi về đâu nếu tình trạng này còn kéo dài?

Trong thời gian qua, chúng con biết các thầy cô hằng ngày phải sống trong cảnh bị đe dọa, bị khủng bố, bị vùi dập, nhất là những ngày gần đây (9, 10,11.12.09), họ liên tiếp dàn dựng nhiều kịch bản còn ấu trĩ hơn, tàn bạo hơn; họ không từ nan một thủ đoạn nào, một hành động vô liêm sỉ nào để bắt buộc ôn trụ trì chùa Phước Huệ phải ký đơn không cho các thầy cô tị nạn tại chùa. Chúng con không còn biết phải dùng những từ ngữ nào để diễn tả những lời văng tục, những hành động vô văn hóa mà họ đã sử dụng để lên án, buộc tội ôn và các thầy, cô. Họ đã xông vào phòng lôi kéo, xô đẩy ôn. Họ đã ẩy cả mông, đít vào người các thầy, cô. Họ đã áp sát vào tai, vào mặt các thầy cô mà la hét, phun cả nước bọt vào mặt, vào đầu các thầy, cô trong lúc các thầy, cô đang đắp y ngồi niệm Bụt. Thế mà các thầy, cô vẫn luôn cố gắng thực tập để giữ tâm bình thản, an nhiên, tự tại, không oán trách, không hận thù ai, kể cả những người đã chửi rủa, đánh đập, nhục mạ, xua đuổi mình. Trước sau cũng chỉ giữ cái tâm tu, nổ lực tu để gởi năng lượng mong chuyển hóa nghiệp xấu cho kẻ đã gây khổ đau cho mình.

Chúng con tu tập còn yếu kém nên có lúc đã muốn khóc gào, muốn có những hành động chống trả nhưng nhờ tinh thần vô úy, bất bạo động, thái độ ngồi yên như núi của các thầy, cô mà chúng con đã kiềm chế được. May mắn quá, chúng con đã không làm cho quý thầy, quý Ôn, Sư Ông và các thầy, cô buồn và thất vọng vì chúng con.

Nhưng quý thầy, quý cô, Sư Ông ơi! Những lời nói, những hành động xấu ấy đã đi vào trong tàng thức của chúng con rồi! Hãy giúp cho chúng con, tạo điều kiện để chúng con được tu tập, để loại bỏ những cái xấu xa ấy đi. Chúng con xin nguyện, xin hứa với quý ngài, chúng con sẽ nổ lực tu tập để chuyển hóa, không để những cái xấu ấy ảnh hưởng đến thế hệ con cháu trong tương lai. Đó là cách mà chúng con có thể đền đáp một phần nào trong muôn vạn lần lòng biết ơn của chúng con đối với ân đức mà quý ngài đã hi sinh vì chúng con, vì dân tộc và vì đạo pháp.

Các thầy, cô ơi, ngày mai đây, trên vạn nẻo đường đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, chúng con chưa biết quý thầy, cô sẽ đi đâu, về đâu nhưng có một điều mà chúng con chắc chắn và đặt trọn niềm tin ở nơi tâm ban đầu, nơi chí nguyện và lý tưởng xuất gia của quý thầy, cô không bao giờ đổi thay và cũng không ai có thể làm đổi thay được lý tưởng mà thầy, cô đã chọn lựa.

Chúng con thành tâm cầu nguyện cho những con người còn vô minh sớm chuyển hóa, sớm nhận ra sai lầm, sớm đem con tim của họ để giải quyết, để biết cách nuôi dưỡng những con người đã chọn con đường xuất gia để phụng sự cho lý tưởng độ đời, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, gìn giữ và phát huy nền văn hóa dân tộc.

Chân Nguyên

0 Góp ý kiến:

TÂM THƯ TĂNG THÂN BÁT NHÃ

Tăng Ni sinh và bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước "... Chúng tôi vô cùng cảm động khi đọc “Huyết Thư” trên mạng phusaonline ngày 30/9/2009 của quý liệt vị. Chúng tôi rất biết ơn quý vị đã hết lòng yểm trợ cho chúng tôi trong thời gian qua. Huyết thư đó đã trấn an cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi biết trong hoàn cảnh nào quý vị vẫn luôn có đó cho chúng tôi như những người sư anh, sư chị của mình, luôn sẵn sàng nâng đỡ yểm trợ hết lòng cho chúng tôi khi chúng tôi cần đến. Tuy thế chúng tôi vẫn đang ở trong tình thế bị động và rất bất an. Tuy được lánh nạn tại chùa Phước Huệ ở thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng sau hai lần bị hành hung và bị đuổi ra khỏi Tu Viện Bát Nhã, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây và bị đe dọa sẽ bị hành hung như lần trước..."

"... Chúng tôi là những người tu sĩ trẻ thuộc tăng thân Tu Viện Bát Nhã, chúng tôi đang bị lâm nguy vì sự việc xảy ra vừa qua tại TV Bát Nhã ngày 27/9/2009. Chúng tôi đã bị hành hung, đánh đập và bị đuổi ra khỏi Tu Viện trong khi ngoài trời đang mưa bão (Các bạn có thể xem chi tiết trên phusaonline). Hiện tại chúng tôi đang tạm lánh nạn ở chùa Phước Huệ - Bảo Lộc, Lâm Đồng nhưng lại tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây mà chúng tôi không biết phải đi đâu. Chúng tôi đang bị đe dọa là sẽ bị hành hung như lần trước như tại TV Bát Nhã trong nay mai. Tình trạng rất nguy nan và khẩn cấp. Vì vậy, chúng tôi viết thư này xin các bạn trẻ bên ngoài giúp đỡ..."

Bài mới đăng

Tổng mục lục