Xin tị nạn trong mùa Giáng sinh

Sunday, December 27, 2009

Họ đi đâu, về đâu? Chúng ta chưa biết. Mà có lẽ vài người trong chính họ cũng chưa biết. Chúng ta chỉ cầu mong cho họ được chính phủ Pháp cho vào tị nạn để có thể tu học viên mãn với Sư Ông của họ tại Làng Mai. Nếu có khả năng, thì chúng ta cũng nên hết lòng, hết sức vận động cho họ được đến nương náu tại Pháp (hay tại Đức?).

Khi tờ báo này lên khuôn, thì tác giả hi vọng Quý bạn đọc đã hưởng những ngày Giáng sinh thật vui vẻ, hạnh phúc. Nhiều người Việt hải ngoại không phải là tín đồ Thiên chúa giáo, nhưng lễ Giáng sinh luôn luôn là một dịp vô cùng thuận lợi để sum họp gia đình. Con cái đi học đi làm nơi xa, mấy ngày nghỉ này có thể trở về sống chung vui với cha mẹ anh em dưới mái nhà đầm ấm, trong khi ngoài kia trời đông tuyết giá.

Trong không khí tưng bừng quà cáp Giáng Sinh, ít ai trực nhớ rằng sự có mặt của 3 triệu người Việt tị nạn chúng ta tại nhiều nước trên thế giới lại có những liên hệ rất mật thiết đến chính Đức Chúa Giê-su mà chúng ta đang làm lễ Giáng Sinh năm thứ 2009 vừa qua: Luật tị nạn đầu tiên trên thế giới đã được ghi bằng văn bản trong Kinh Thánh (sách 4 Mô-sê 35,6), trong đó ông Mô-sê ghi lại các lời phán dạy của Chúa về việc tổ chức 6 cái thành ẩn náu (thành phố tự do), nơi đó những người bị truy bức oan ức sẽ được đến xin nương náu và sẽ được bảo vệ hoàn toàn về an ninh và tính mạng. Một đoạn khác trong Kinh Thánh có chép những lời dạy vô cùng cảm động của Đức Chúa: "Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm."(1)

Chính trong truyền thống nhân bản đó của tinh thần Ki-tô nguyên thuỷ, mà các nước Âu Mỹ ngày nay đều công nhận quyền tị nạn trong Hiến pháp của mình (trong Hiến pháp của nước Đức, đó là điều 16 a), Liên Hiệp Quốc cũng đã long trọng ghi quyền tị nạn trong bản Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền (điều 14). Các nước Tây phương đã tiếp nhận hàng vạn thuyền nhân VN từ những năm 1980 và hàng vạn tường nhân VN từ sau các cuộc Cách mạng nhung tại Đông Âu.

Từ đó đến nay, một thế hệ con người đã trôi qua. Nhưng vấn đề tị nạn của người VN vẫn chưa dứt. Vừa rồi, trong những ngày trước Giáng Sinh, đại diện của gần 400 tăng ni tại Lâm Đồng, tu theo phái Làng Mai của Thiền sư Nhất Hạnh, đã đệ đơn đến TT Sarkozy để xin tị nạn tại Pháp.

Vấn đề các tăng ni thuộc tu viện Bát Nhã cũ trong tỉnh Lâm Đồng đã từng được đề cập tới trong mục báo này trước đây (2). Ròng rã suốt một năm -từ giữa 2008 đến giữa 2009- gần 400 tăng ni này đã bị sách nhiễu, quấy phá, hành hung bằng những hành động đê tiện của phía nhà cầm quyền như cắt hết điện nước, ngăn chận lối ra vào tu viện, ném đá, khủng bố bằng loa phóng thanh,… Sự việc đã lên cao điểm vào cuối tháng Sáu 2009 khi một đám đông kéo vào Tu viện, nghênh ngang như chỗ không người, nhục mạ các thầy cô, đập cửa kính, phá gác chuông, rồi bạo hành trấn bắt nhiều thầy giáo thọ lên xe và áp giải họ ngày đêm về nguyên quán. Hồi cuối Tháng Chín vừa qua, mấy trăm tăng ni trẻ còn lại -đang tu tập từ 3 năm qua tại đó- đã bị trục xuất toàn bộ khỏi tu viện của mình sau nhiều ngày áp lực. Họ đã bị bao vây cô lập, sách nhiễu, trước khi bị ép đi bộ hàng chục cây số, qua xin tá túc tại chùa Phước Huệ, thị xã Bảo Lộc, dưới sự che chở của Thượng toạ trụ trì Thích Thái Thuận.

Trong suốt 2 tháng tá túc tại nơi này, không ngày nào là các tăng ni Làng Mai không bị khủng bố vì loa phóng thanh, tờ rơi, hoặc vì các nhóm công an ngày đêm chia phiên nhau vào đòi xét giấy tờ, đe doạ,… Thậm chí ngày 9-12, khi một phái đoàn Nhân Quyền châu Âu đến viếng thăm và tìm hiểu sự việc liên quan đến các môn đồ Thiền sư Nhất Hạnh tại chùa Phước Huệ, thì có một nhóm khoảng hơn 100 người, trong đó đa số là công an, cán bộ trá hình Phật tử cầm cờ Phật giáo (síc) la ó, chửi rủa, ùn ùn kéo tới đòi đuổi hết tăng ni Bát Nhã ra khỏi chùa, uy hiếp cả Thượng toạ trụ trì. Sau khi phái đoàn Nhân quyền châu Âu ra về, những người gây rối đột nhập vào và đập phá phòng riêng của Thượng toạ Thái Thuận và đe doạ tính mạng của ông. Cùng lúc ấy, nhiều người khác tiếp tục đập phá chùa, đánh đuổi tăng ni hệ phái Làng Mai. Bên ngoài thì lực lượng công an vây kín chùa, không cho Phật tử trong vùng tới tiếp cứu.

Cứ như vậy 3 ngày liên tiếp -từ 9 đến 11 tháng 12- từng đoàn cán bộ và công an giả danh Phật tử dưới sự bảo vệ của các lực lượng an ninh tiếp tục khủng bố, đập phá chùa Phước Huệ một cách ngang nhiên trắng trợn. Bộ mặt nhục nhã của cả một bộ máy chính quyền bỉ ổi với những côn đồ đội mũ bảo hiểm, đeo kính râm hay mang khẩu trang, tay cầm máy thu hình, quơ bên này đá bên kia, bao vây nhục mạ Thượng toạ Thái Thuận hoặc chống nạnh xỉa xói, chửi bới thô tục và xô đẩy vô cùng lỗ mãng đối với các sư cô trẻ, mọi người đều có thể xem lại bất cứ lúc nào trên mạng Youtube (3).

Và cuối cùng, vào ngày 12-12 vừa qua, Thượng toạ Thái Thuận đã phải cắn răng ký vào biên bản cam kết với chính quyền sẽ yêu cầu các tăng ni Làng Mai rời khỏi chùa Phước Huệ trước cuối tháng 12 này. Tuy nhiên, việc phải rời bỏ nơi tá túc tạm thời của các tăng ni Làng Mai đã đến sớm hơn dự tính. Từ hôm 16-12 tại chùa Phước Huệ đã có nhiều cuộc chia tay thật xúc động. Từng nhóm nhỏ đã ra đi, đều là những tăng ni rất trẻ, mỗi người trên vai chỉ có một túi vải nâu, trong túi chỉ có một cuốn kinh và một bình bát.

Họ đi đâu, về đâu? Chúng ta chưa biết. Mà có lẽ vài người trong chính họ cũng chưa biết. Chúng ta chỉ cầu mong cho họ được chính phủ Pháp cho vào tị nạn để có thể tu học viên mãn với Sư Ông của họ tại Làng Mai. Nếu có khả năng, thì chúng ta cũng nên hết lòng, hết sức vận động cho họ được đến nương náu tại Pháp (hay tại Đức?).

Họ đi đâu, về đâu? Chúng ta chưa biết. Nhưng một khi những bàn chân nhỏ bé này đã bước nhẹ ra khỏi ngưỡng cửa của chùa Phước Huệ rồi, thì đó cũng là dấu chấm hết của một vở kịch cỡm -rẻ tiền và gian trá- với tựa đề là "Tự do tôn giáo dưới chế độ CSVN“. Ban đạo diễn Ba Đình muốn dứt điểm tấn tuồng bất lợi này cho rồi, vì chưa đầy một tuần sau đó, họ phải còn dựng lên một vở kịch cỡm khác –"hoành tráng“ hơn, nhưng không kém phần xảo quyệt- để trình làng trên sân khấu Hà Nội.

Tựa đề của Show hề huyên náo mới này là: "Hội nghị Việt Kiều lần thứ nhất“.

Nguyễn Bặc
Stuttgart, 27-12-2009


Chú thích:
(1) Tin Mừng theo Thánh Matthêu, 25:35
(2) Lửa hồng Phương Bối: Báo Sinh Hoạt Cộng Đồng, Tháng 8/2009, trang 1
(3) http://www.youtube.com/watch?v=Y3fSdkkPQYk&feature=player_embedded#

0 Góp ý kiến:

TÂM THƯ TĂNG THÂN BÁT NHÃ

Tăng Ni sinh và bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước "... Chúng tôi vô cùng cảm động khi đọc “Huyết Thư” trên mạng phusaonline ngày 30/9/2009 của quý liệt vị. Chúng tôi rất biết ơn quý vị đã hết lòng yểm trợ cho chúng tôi trong thời gian qua. Huyết thư đó đã trấn an cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi biết trong hoàn cảnh nào quý vị vẫn luôn có đó cho chúng tôi như những người sư anh, sư chị của mình, luôn sẵn sàng nâng đỡ yểm trợ hết lòng cho chúng tôi khi chúng tôi cần đến. Tuy thế chúng tôi vẫn đang ở trong tình thế bị động và rất bất an. Tuy được lánh nạn tại chùa Phước Huệ ở thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng sau hai lần bị hành hung và bị đuổi ra khỏi Tu Viện Bát Nhã, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây và bị đe dọa sẽ bị hành hung như lần trước..."

"... Chúng tôi là những người tu sĩ trẻ thuộc tăng thân Tu Viện Bát Nhã, chúng tôi đang bị lâm nguy vì sự việc xảy ra vừa qua tại TV Bát Nhã ngày 27/9/2009. Chúng tôi đã bị hành hung, đánh đập và bị đuổi ra khỏi Tu Viện trong khi ngoài trời đang mưa bão (Các bạn có thể xem chi tiết trên phusaonline). Hiện tại chúng tôi đang tạm lánh nạn ở chùa Phước Huệ - Bảo Lộc, Lâm Đồng nhưng lại tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây mà chúng tôi không biết phải đi đâu. Chúng tôi đang bị đe dọa là sẽ bị hành hung như lần trước như tại TV Bát Nhã trong nay mai. Tình trạng rất nguy nan và khẩn cấp. Vì vậy, chúng tôi viết thư này xin các bạn trẻ bên ngoài giúp đỡ..."

Bài mới đăng

Tổng mục lục