Con là một cô bé được sinh ra và lớn lên trong thời bình của thành phố biển ở Việt Nam. Con rất tự hào khi được làm người công dân nước Việt Nam. Mặc dù so với các cường quốc khác nước Việt bé nhỏ và nghèo biết bao nhưng con vẫn yêu nước Việt vô cùng. Yêu cái đẹp bình dị, cái bản sắc văn hóa, cái hồn của nó và yêu luôn cả lịch sử thăng trầm của dân tộc. Phật giáo đồng hành cùng lịch sử đất nước từ buổi sơ khai qua các triều đại Lý Trần cho đến bây giờ. Cho nên con yêu đất nước và yêu cả đạo Phật.
Từ bỏ công danh sự nghiệp để làm một cô điệu nhỏ, học quét nhà, làm vườn, chùi nồi, đi đứng, thở cười, không phải là con đã hết yêu quê hương mà trái lại. Con đi tu không phải vì ai rủ rê bắt buộc hay buồn chán gì mà đó là lý tưởng muốn phụng sự cuộc đời của con. Con đang học theo gương các bậc tiền nhân để thể hiện tình thương của mình với đất nước giống nòi. Con đang tu tập để chuyển hóa mình thành một người tốt (không đánh nhau, không giết người, không trộm cắp cướp bóc, không làm điều trai gái xằng bậy, không nói lời dối trá đâm thọc, không rượu chè hút chit, nhảy nhót hay xem phim ảnh sách báo đồi trụy), giúp xã hội bớt đi một thành phần xấu. Và con cũng đang chỉ, đang giúp các bạn con nhận ra và cùng tiến bước đến con đường con đã đi qua. Và cũng chính nhờ tu tập mà con biết nhận ra rõ công ơn của mẹ cha, của tổ quốc, của thế hệ đi trước, thầy cô bạn bè. Nhờ đó biết hiếu kính, biết lễ nghĩa, biết ghi ơn một cách sâu sắc hơn mà không chỉ là hình thức suông như trước. Cũng nhờ trở về với chính mình mà con biết trở về với bản sắc văn hóa thật sự của dân tộc, biết khám phá ra cái hay cái đẹp còn đang ẩn tàng, không so sánh hướng ngoại. Con đang sống hiền lành, loại dần đi những tham muốn ghét ganh, biết mở rộng tình thương đến với mọi người hơn. Cũng nhờ con đi tu nên gia đình sống lương thiện hơn (không làm việc xấu, không nghĩ điều xấu, biết giúp đỡ người khác) con cháu thuận thảo nên xóm làng được vui lây.
Bỏ danh bỏ lợi đi làm điệu với bửa cơm bửa cháo cùng rau dưa, rồi cuốc đất bổ củi; không tiền tài địa vị, không ti vi xe cộ, điện thoại, trương mục riêng, chỉ cái nón lá với bộ quần áo cùng kiểu cùng màu thôi. Vậy mà con lại thấy bình an, thanh thản hạnh phúc hơn xưa thật nhiều. Con được sống thoải mái sống thật với chính mình, không phải tìm cách đối phó với những lời nói hành động; không bị đau khổ phiền não với những tham muốn buộc ràng; nhận ra và làm chủ được cơn giận, ngã mạn nên con được tự do không bị nó sai sử chế ngự; không đam mê vướng mắc, quyến luyến nên con đã không bị khổ đau bởi đổi thay, biệt ly; không phụ thuộc vào ai, vào điều gì nên không bất an lo lắng hay sợ hãi.
Lúc còn ở nhà con rất thương yêu gia đình và con biết người thân của con cũng thế. Ấy vậy mà cứ làm tổn thương cho nhau bởi tự ái, bởi cái tôi. Ở xung quanh con cũng vậy, người nghèo khổ đã đành mà người thừa cơm áo nhà cao xe lớn cũng thế. Nào tìm đến bác sĩ tâm lý, nào trầm cảm, stress hoặc hút chít ma túy ăn chơi trác táng, bị điên, tự tử, vào tù… con thương mọi người lắm nhưng tiền bạc vật chất không đem đến nụ cười thật sự và tự thân con còn nhiều giận hờn trách mọc phán xét thì giúp được ai. Cho nên con đã tìm đến với con đường tâm linh. Nhiều sách vở, nhiều môi trường con đã qua nhưng vẫn chưa tìm được hướng đi cho mình. Gặp được Bát Nhã, sống cùng tăng thân ở đó con đã tìm ra, con đã được trở về ngôi nhà ấm áp của mình được sống trong tình yêu thương của gia đình tâm linh. Chỉ cần thực tập hơi thở bước chân và được sống, chơi, làm việc, tu tập với đại chúng hơn ba trăm người ấy trong một thời gian con đã thay da đổi thịt thành một con người mới. Bát Nhã đã là ngôi nhà, là quê hương thứ hai của con. Khó khăn đến mấy con cũng không ngại. Không điện, không nước, không thức ăn cũng chẳng sao. Loa phóng thanh mở cả ngày hay tiếng chửi rủa suốt buổi cũng không hề. Đó là cơ hội cho con được thực tập mà! Nếu không có những điều đó thì làm sao con thấy được những hạt giống xấu còn đang ẩn tàng trong đất tâm mà chuyển hóa, làm sao con biết yêu thương cả người dễ thương lẫn không dễ thương. Làm sao con học được hạnh nhẫn nhục, chấp nhận, làm sao con biết trân quý và sống sâu sắc với từng giờ từng phút trong hiện tại. Đó là những tăng thượng duyên cho con trên bước đường tu học của mình, giúp con cứng cáp và lớn hơn lên. Con thầm cảm ơn tất cả chứ không giận hờn chi.
Chúng con đang yên vui tu tập bên nhau. Chúng con đang nhiếp tâm ý vào từng lời nói hành động suy nghĩ của mình để chuyển hóa thân tâm, để giúp gia đình và góp phần làm cho xã hội an bình hơn. Chúng con chỉ tu thôi mà. Tại sao lại phá chùa đuổi chúng con đi? Tại sao lại bắt bớ đánh đập các thầy, các sư chú, các sư cô? Đừng bắt anh chị em chúng con phải xa nhau! Chúng con chỉ muốn được cùng nhau tiếp tục tu tập, đừng bắt chúng con phải về lại nhà!
Chúng con chỉ muốn được tu thôi mà!
Tập sự nữ,
Tâm Thường
Con muốn tu thôi mà!
Wednesday, September 30, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Góp ý kiến:
Post a Comment