Tôi không biết NPN Bộ Ngoại giao có phải là NPN cấp cao nhất của chính quyền Việt Nam không? Dù sao, đó cũng có thể coi là tiếng nói chính thức của Nhà nước Việt Nam trước thế giới. Thiết nghĩ quí vị cần hết sức thận trọng, kiểm chứng mọi dữ liệu trước khi phát ngôn một vấn đề của đất nước.
1/ Trước hết cần nói rõ rằng hoàn toàn không có cái gọi là "Việt Nam ép 400 người tu theo theo pháp môn Làng Mai phải rời khỏi tu viện Bát Nhã". Những thông tin nói “đã xảy ra đụng độ giữa các “sư thầy”, “sư cô” tại tu viện Bát Nhã và chính quyền, làm một số người bị thương và nhiều người bị bắt...” là hoàn toàn sai sự thật (Trả lời của NPN)
Trả lời như thế, bà Nguyễn Phương Nga nghĩ sao về tình hình đã xảy ra ở Bát Nhã vào ngày 27/9/2009 được phản ánh một cách chính thức của những người sát thực tế nhất và có trách nhiệm ở đó:
“… một nhóm người lạ mặt xông vào Tu viện Bát Nhã đã đập phá cửa ngõ nơi ở của tu sinh. Đáng (sic – xin đọc là “đánh”) đập, hành hung, lăng mạ, chửi rủa, lôi kéo trục xuất 380 Tu sinh Tăng Ni Làng Mai ra khỏi Tu viện, một số tu sinh họ thả xuống dọc đường, có tu sinh bị chở về nhà là thầy Pháp Hội, thầy Pháp Sĩ, còn lại thầy Pháp Tụ chưa rõ ở đâu. Số tu sinh lang thang dọc đường giữa trời mưa bão đã được Hòa thượng Thích Thái Thuận cưu mang”.
“… Từ ngày 27/9/2009 đến nay, số Tu sinh Tăng ni lưu trú tại chùa Phước Huệ tạo nên tình trạng hết sức phức tạp, cơ sở thiếu thốn chỗ ở. Tu sinh ngày đêm luôn bị một số Công an, Mặt trận, Tôn giáo (phải hiểu là Ủy ban Tôn giáo của chính quyền – HH) các cấp đến động viên đưa họ về quê quán. Thượng tọa trú trì chùa Phước Huệ Thích Thái Thuận cũng như các phái đoàn đến thăm chùa đều bị chính quyền công an làm khó dễ”. (trích văn thư báo cáo số 418/VT/BTS ngày 6/10/2009 của Ban Trị sự GHPG Lâm Đồng gửi Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam)
Người có trí khôn không thể không đặt câu hỏi:
a/ “Có tu sinh bị chở về nhà là thầy Pháp Hội, thầy Pháp Sĩ, còn lại thầy Pháp Tụ chưa rõ ở đâu”. Vậy ai là người có quyền cưỡng bức ba tu sĩ trên ra khỏi Tu viện Bát Nhã và chở họ về nhà (theo thông tin trên mạng thì nhà Thầy Pháp Sĩ ở tỉnh Khánh Hòa – cách Bát Nhã vài trăm cây số, nhà Thầy Pháp Hội ở Hà Nội - cách Bát Nhã trên ngàn cây số), riêng Thầy Pháp Tụ sau khi bị đưa đi đã coi như mất tích?
b/ Nếu người cưỡng bức ba Thầy trên không phải thuộc cơ quan công lực có thẩm quyền và có án lệnh bắt/ dẫn độ/ chỉ định cư trú được xuất trình công khai, thì các cấp Công an phải lập tức mở vụ án điều tra về việc bắt cóc người trái pháp luật đã xảy ra vào ngày 27/9/2009 ở thị xã Bảo Lộc chứ?
c/ “Việt Nam không ép 400 người tu theo pháp môn làng Mai phải rời khỏi tu viện Bát Nhã”. Vậy ai đã chỉ đạo để gây nên tình trạng “Tu sinh ngày đêm luôn bị một số Công an, Mặt trận, Tôn giáo các cấp đến động viên đưa họ về quê quán”, đến nỗi BTS GHPG LĐ phải “Đề nghị Hội đồng Trị sự (GHPG VN) can thiệp với chính quyền các cấp tỉnh Lâm Đồng, thị xã Bảo Lộc cho phép Tu sinh Làng Mai tạm trú tại chùa Phước Huệ thị Xã Bảo Lộc cho đến khi được giải quyết đến nơi ở mới, không gây khó khăn cho Thượng Tọa Thích Thái Thuận, không động viên các Tu sinh đang tạm trú tại chùa Phước Huệ trở về quê quán, vì các Tu sinh có quyền được phép xuất gia tu học theo lý tưởng trong đất nước của mình”? (trích văn thư trên)
Những người làm công việc “ngày đêm động viên các Tu sinh trở về quê quán” như thế có phải đã phá hoại đường lối tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của Nhà nước Việt Nam?
2/ Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chủ động giải quyết. Theo đó, trong ba tháng An cư Kiết hạ theo truyền thống của Phật giáo (từ 14/4 đến 14/7 Âm lịch tức 8/5 đến 2/9/2009), số người theo pháp môn Làng Mai sẽ tiếp tục ở lại tu viện Bát Nhã. Sau thời gian này, để chấm dứt mâu thuẫn tại tu viện, số người này sẽ chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, sau 3 tháng An cư Kiết hạ, những người tu theo pháp môn Làng Mai vẫn không chịu rời khỏi tu viện Bát Nhã. (NPN)
Trả lời như thế, bà Nguyễn Phương Nga nghĩ sao về ý kiến chính thức sau đây của GHPG Việt Nam:
“Theo tinh thần phiên họp ngày 05/7/2009 tại Văn phòng Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng, sau khi mãn hạ khoảng tháng 9/2009 nghĩa là sau Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, sẽ có phiên họp để tìm phương thức giải quyết vấn đề Tăng Ni tu tập theo pháp môn Làng Mai tại Tu viện Bát Nhã, chớ không phải sau khi mãn hạ là giải tán số Tăng Ni đang tu tập tại theo pháp môn Làng Mai” (Trích công văn số 429/ CV. HĐTS ngày 05 tháng 10 năm 2009 của HĐTS GHPG VN v/v Sự kiện xảy ra tại Tu viện Bát Nhã và Chùa Phước Huệ, Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Vậy thì ai là những người đã chống lại Giáo hội?
3/ Với trách nhiệm của mình, chính quyền địa phương đã giữ an ninh không để xảy ra xô xát, gây mất trật tự ở địa phương, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của công dân; Đồng thời, vận động phật tử ở Bát Nhã không xúc phạm làm ảnh hưởng đến nhân phẩm và thân thể của các vị tu theo pháp môn Làng Mai. Đến sáng ngày 28/9, toàn bộ số người tu theo pháp môn Làng Mai đã rời khỏi tu viện Bát Nhã, một số người đã trở về địa phương nơi cư trú hoặc về lại nơi tu hành trước đây. Hiện còn một số người (194 người) đang tạm trú tại chùa Phước Huệ. Hoàn toàn không có việc gây rối, đe doạ những người này tại chùa Phước Huệ như một số tin đã đưa. (NPN)
Trả lời nhự thế, bà Nguyễn Phương Nga nghĩ sao về những tình hình được phản ánh sau đây:
a/ Trích văn thư số 368/BC/BTS ngày 30/06/2009 của Ban Trị sự GHPG Lâm Đồng gửi Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam về sự biến xảy ra ngày 29/6/2009:
“Trước khi đoàn vào thăm tu viện Bát Nhã, Ông Trần Hà (Mặt trận Tổ quốc thị xã Bảo Lộc) có cho biết các thầy cứ yên tâm vào thăm vì hiện tại có khoảng 50 cán bộ Công an đang có mặt tại Tu viện Bát Nhã để bảo vệ an ninh trật tự”.
“…Đến 16h15 Đoàn có mặt tại Tu viện Bát Nhã, phái đoàn Ban Trị sự vừa bước xuống xe thì sau các gốc cây trong khuôn viên của Tu viện Bát Nhã có khoảng trên 100 người cả nam lẫn nữ già trẻ lớn bé ùn ùn kéo đến bủa vây phái đoàn Ban Trị sự, người thì cầm gậy, người cầm đá, kẻ kéo bao phân đến chỉ trỏ, la hét...
… Họ vừa chưởi vừa đe dọa vừa kéo, ném phân (Phân hầm cầu hôi thối vô cùng, số lượng khoảng vài mươi bao phân) vào Chư Tôn đức trong Ban Trị sự. Chư Tôn đức vội vàng lên xe quay về. Nhưng khi ra đến cổng thì cổng đã bị khóa chặt bên ngoài, hai phút sau cửa được mở ra. Ngay khi đó có một cô đến mời phái đoàn vào gặp Thầy lớn, nhưng do phía sau người ta vẫn liệng phân tới tấp vào xe nên Chư Tôn đức quyết định cho cho xe thoát khỏi vòng vây.
Khi ấy TT. Thái Thuận, Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Ban Trị sự Tỉnh hội, kiêm chánh Đại diện Phật giáo TX. Bảo Lộc và TT Thích Tâm Vị trưởng ban kinh tế tài chính Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng đi vào cổng thiền đường cánh Đại bàng của tu viện và cũng đang bị đám người hành hung bao vây.
Cũng trong lúc này có phái đoàn Tăng Ni Phật tử TP. HCM khoảng hơn 100 vị do Hòa thượng Thích Minh Nghĩa làm trưởng đoàn đến cúng dường trường Hạ cũng có mặt tại Thiền đường cánh Đại bàng. Tất cả đều bị nhốt trong cổng, bị ném đá ném phân vào người.
Thượng tọa Thích Thái Thuận và đoàn đã lui dần tới cổng, TT. Thái Thuận đã bị một thanh niên xông tới đập đá vào hông sườn trái và bả vai, khắp người từ đầu đến chân của Thượng tọa đều bị dính đầy phân, trong lúc này phái đoàn BTS nhận được điện thoại của TT. Tâm Vị kêu cứu báo tin TT Thái Thuận bị đả thương phải chở đi cấp cứu gấp nên xe của phái đoàn Ban Trị sự cấp tốc quay lại đưa Thượng tọa đi cấp cứu tại Bệnh viện TX. Bảo Lộc.
Trong lúc đó TT. Tâm Vị và phái đoàn Tăng Ni Phật tử TP. HCM bị bao vây, khóa chặt cửa ra vào, tất cả mọi người đều bị ném phân, họ xông lên xe uy hiếp và đập bể năm máy quay phim tại chỗ, hai xe 45 chỗ của đoàn TP. HCM và xe 07 chỗ của TT. Tâm Vị bị ném đầy phân, người bị ném phân nặng nhất là HT. Thích Minh Nghĩa và TT. Thích Tâm Vị, đoàn bị bao vây hơn một tiếng đồng hồ sau mới thoát ra được”.
Hiệu quả “bảo vệ an ninh trật tự” của 50 cán bộ công an là như thế sao?
b/ Bà Nguyễn Phương Nga nói: “Hoàn toàn không có việc gây rối, đe doạ những người này tại chùa Phước Huệ như một số tin đã đưa”. Vậy bà nghĩ sao về tình hình được Ban Trị sự GHPG Lâm Đồng báo cáo: “Thượng tọa trú trì chùa Phước Huệ Thích Thái Thuận cũng như các phái đoàn đến thăm chùa đều bị chính quyền công an làm khó dễ”. (trích dẫn đã nêu ở trên)
4/ Bà Nguyễn Phương Nga “khuyên” các tu sĩ và tu sinh Bát Nhã: “Họ nên trở về địa phương hoặc chùa cũ để tiếp tục tu học”.
Đưa ra lời “khuyên” như thế, bà Nguyễn Phương Nga nghĩ sao về kiến nghị sau đây của Ban Trị sự GHPG Lâm Đồng:
“Đề nghị Hội đồng Trị sự (GHPG VN) can thiệp với chính quyền các cấp tỉnh Lâm Đồng, thị xã Bảo Lộc cho phép Tu sinh Làng Mai tạm trú tại chùa Phước Huệ thị xã Bảo Lộc cho đến khi được giải quyết đến nơi ở mới, không gây khó khăn cho Thượng Tọa Thích Thái Thuận, không động viên các Tu sinh đang tạm trú tại chùa Phước Huệ trở về quê quán, vì các Tu sinh có quyền được phép xuất gia tu học theo lý tưởng trong đất nước của mình”? (theo văn thư đã nêu ở trên)
Bà có nghĩ rằng ý kiến của mình có thể làm người nghe nghĩ sai về quyền tự do tôn giáo, quyền tự do cư trú của công dân đã được Nhà nước Việt Nam khẳng định?
Tôi không biết NPN Bộ Ngoại giao có phải là NPN cấp cao nhất của chính quyền Việt Nam không? Dù sao, đó cũng có thể coi là tiếng nói chính thức của Nhà nước Việt Nam trước thế giới. Thiết nghĩ quí vị cần hết sức thận trọng, kiểm chứng mọi dữ liệu trước khi phát ngôn một vấn đề của đất nước. Vấn đề Tu viện Bát Nhã, một vụ rất phức tạp, có nhiều thông tin không thống nhất và được sự quan tâm rất rộng rãi trong nước và thế giới. Trong lúc mọi người đang đợi một Ủy ban Điều tra cấp Nhà nước làm rõ sự thật về vụ này như lá Thư Thỉnh nguyện của hàng trăm nhân sĩ trí thức và đồng bào gửi các vị lãnh đạo tối cao đã nêu lên, liệu có nên vội vã có một phát ngôn gây ra những nghi ngờ như thế?
TPHCM, 10 tháng 10 năm 2009
Hoàng Hưng
0 Góp ý kiến:
Post a Comment