Với hành động đốt kinh sách, nhà nước Việt Nam đương thời đã tiến một bước rất dài trên hành trình đàn áp tôn giáo, hủy diệt những giá trị thiêng liêng, thẳng tay chà đạp lòng tín ngưỡng của Phật tử và dựng dậy một hồn ma vất vưởng ngục Vô Gián A Tỳ từ thuở xuân thu chiến quốc bên Tầu.
Hồn ma bạo chúa Tần Thủy Hoàng vừa được nhà nước Việt Nam làm sống dậy!
Tần Thủy Hoàng bên Tầu vừa tái sanh đất Việt!
Bao nhiêu kinh sách, pháp khí trong tu viện Bát Nhã được gom ra sân, châm lửa đốt...!
Nhìn cảnh đó, người Phật tử không chỉ thương hại những kẻ đang phạm tội mà còn quặn thắt tim gan cho hồn dân tộc!
Một trang kinh trước khi tụng đọc còn được nâng ngang trán, pháp khí trước khi phát ra âm thanh còn được kính cẩn cúi đầu. Từ ngàn năm, sự cung kính đó đã thể hiện hồn dân tộc, đã là nét đẹp đặc thù của người Phật tử Á Đông mà người phương Tây rất tôn trọng và đang làm theo.
Vậy mà người Việt Nam có thể làm điều đó ngay trong sân chùa, ở một đất nước mà đa số dân chúng là Phật tử?
Xưa, khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi, vì quá lo sợ thành phần trí thức có thể chống đối nên đã không ngần ngại ra lệnh giết vô số kể những người biết chữ, chôn sống các nhà nho, và tổng động viên chiến dịch đốt hết sách vở khắp nước!
Thực hiện tội ác đó, có lẽ Tần Thủy Hoàng nghĩ rằng, cai trị đám ngu dân thì ngôi báu sẽ bền vững hơn!
Nhưng lịch sử còn đó. Kinh nghiệm kẻ trước vẫn chỉ là rẻ rách của kẻ sau, khi lòng tham che mờ lương tri; Nên thời xuân thu chiến quốc bên Tầu đã tái diễn trên miền Bắc, đất Việt, ở thập niên 50. Dù không có con số chính xác vì những kẻ chủ mưu đã hủy mọi tang chứng, nhưng với chính sách “cải cách ruộng đất” từng được công bố qua chủ trương 5% dân chúng bị quy định tiêu chuẩn là thành phần địa chủ, thì số dân bị bức tử phải tới hàng trăm ngàn người!
Và bây giờ là đốt kinh, đốt sách!
Sự dập khuôn này chắc không phải tình cờ!
Cho nên, Chúa hay Phật cũng chỉ có thể độ cho kẻ độ được. Và Địa Tạng Vương Bồ Tát phát đại nguyện “Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật”, còn địa ngục, thề không thành Phật, đến nay Ngài vẫn chỉ là vị Bồ Tát!
Những trang kinh đã cháy thành tro.
Nhưng lời kinh thì cháy làm sao được!
Nếu có thể hiểu phần nào, lời Đức Thế Tôn nói trước khi nhập Niết Bàn, thì những kẻ đang phạm tội đã không làm hành động đốt kinh sách như vừa làm. Suốt bốn mươi chín năm hoằng hóa, giảng dạy không ngừng nghỉ mà khi ra đi Ngài lại bảo “Bốn mươi chín năm qua, ta chưa từng nói lời nào.”
Vi diệu thay, sự khuyến tấn của Đấng Cha Lành!
Tằm ăn lá dâu phải nhả ra tơ mới làm lợi ích cho đời.
Tằm ăn lá dâu mà nhả ra lá dâu thì chẳng phải tằm nữa.
Kinh ghi lại những lời Phật dạy để chúng sinh nương theo mà đi, học lời Phật dạy để nương theo mà hành, biến những lời dạy thành hành xử của chính mình mới là rốt ráo Tâm Kinh. Làm được vậy, kinh mới trở thành Vô Tự, nhập vào nhân gian, thăng hoa nghĩa sống.
Thương thay, những kẻ đốt kinh không biết rằng đó chỉ là đốt giấy, khi kinh đã nhập thế, làm đẹp cho đời.
Bốn trăm người con Phật đang thể hiện Kinh Trong Tâm ra ngoài hình tướng bi tráng của Vô Úy, Từ Bi, Nhẫn Nhục.
Những trang kinh thơm ngát hương sen đó đang bay khắp thế giới, trong khi tại quê nhà, bụi tro đang làm lem luốc kẻ châm lửa!
Huệ Trân
(7 tháng 10/09 – Đường lên núi)
Kinh trong Tâm
Thursday, October 8, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Góp ý kiến:
Post a Comment