Lẽ ra nhà nước phải tán dương 400 tu sĩ trẻ ấy để khích lệ tuổi trẻ Việt Nam cùng nhau nắm tay xây dựng đất nước, cớ sao lại tìm đủ cách giải tán, dập nát những người con dễ thương, có đạo đức, gương mẫu như thế? Thử hỏi còn đâu nữa cái gọi là lẽ phải, lương tâm, đạo đức của một đất nước, một dân tộc Việt Nam tự hào có bốn ngàn năm văn hiến?
Chiếu theo công văn 429 của Ban Trị Sự Giáo Hội Trung Ương, thì tới tháng 12 năm 2009, tức giáp năm 2010 thì 400 tu sĩ Bát Nhã hiện đang tạm cư trú tại chùa Phước Huệ có thể sẽ bị giải tán, trả về nhà. Năm 2010 sẽ có những dữ kiện quan trọng xảy ra cho nước nhà như lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và Đại Hội Phật Giáo Quốc Tế, nên nhà nước muốn dẹp những cái mà nhà nước cho là gai, ở đây cụ thể là 400 tu sĩ Phật giáo hiện đang ở tạm tại chùa Phước Huệ.
Trong hơn một năm qua chính quyền đã làm đủ mọi thủ đoạn bất nhân để khủng bố, hành hung…, đàn áp 400 tu sĩ trẻ tại Bát Nhã và bức ép các tu sĩ rời khỏi Bát Nhã và cuối cùng họ đã thành công bức ép được 400 tu sĩ trẻ ra khỏi tu viện Bát Nhã. Họ đã thắng. Nhưng chuyện có chấm dứt ở đó đâu, họ còn tiếp tục ép các tu sĩ đang tạm trú ở chùa Phước Huệ sau khi đã bị đánh đuổi ra khỏi tu viện Bát Nhã rời khỏi chùa Phước Huệ để về nhà - đồng nghĩa với bỏ tu. Chưa có một chế độ nào tàn ác như vậy đối với các người xuất gia, con dân của mình.
Mấy ngày qua các báo chí trong nước đều tuyên truyền cùng một bản tin là nhà nước không ép 400 tu sinh tu theo pháp môn Làng Mai ra khỏi chùa, không hề hành hung, bắt bớ, xúc phạm nhân phẩm đối với 400 tu sinh ấy. Đó chỉ là vấn đề tranh chấp nội bộ giữa môn đệ, phật tử của thầy Đức Nghi và các tu sinh tu theo pháp môn Làng Mai (PMLM) tại Bát Nhã. Thế nhưng sự thật cho thấy các tu sinh hiện đang tạm trú tại chùa Phước Huệ vẫn tiếp tục bị kiểm soát, sách động bởi các lực lượng công an tỉnh, xã, công an mặt trận, dân vận để ép các thầy cô về nhà, họ còn tạo nhiều sức ép đến các bậc phụ huynh của các tu sinh ấy và tuyên truyền là con em của họ đang tu trong một tổ chức Làng Mai có hoạt động chính trị để làm cho các phụ huynh sợ mà ép con cái về nhà. Một thủ đoạn quá đê hèn và bất nhân.
Phải chăng các công chức, cơ quan nhà nước đang tự mình phạm pháp luật và hiến chương giáo hội về tự do tín ngưỡng, đi lại, cư trú, tu học của một người con dân Việt Nam? Có nguồn tin cho biết Hoà Thượng Minh Nghĩa đệ đơn xin bảo lãnh các tu sĩ trẻ này về tu viện Toàn Giác tỉnh Đồng nai để tiếp tu tập yên ổn theo pháp môn Làng Mai dưới sự quản lý của Giáo Hội, đúng theo pháp luật của nhà nước và hiến chương của giáo hội, nhưng ban tôn giáo tỉnh Đồng Nai gửi công văn không cho. Không cho BTS Tỉnh Hội Lâm Đồng bảo lãnh, không cho TT. Thái Thuận cưu mang, không cho HT Minh Nghĩa bảo lãnh, và nhất quyết là phải giải tán 400 tu sĩ về nhà. Đó không phải là vấn đề đàn áp tu sĩ tôn giáo, đàn áp tự do tín ngưỡng, tu học của những người dân thì còn là cái gì?
Hậu quả nào mà đất nước sẽ gánh chịu khi 400 tu sĩ trẻ này bị giải tán, bị ép về nhà? Những tu sĩ trẻ này đã chọn đúng con đường lý tưởng cho đời mình, đã phát bồ đề tâm dũng mãnh để sống cuộc đời viễn ly, giải thoát và đem hết sức lực và tuổi trẻ của mình để phụng sự quê hương đất nước, làm lợi lạc cho đời. Họ đã chọn đúng con đường, đã chọn đúng pháp môn tu học và môi trường tốt để trưởng dưỡng chí nguyện cao cả của họ. Họ đã chọn con đường tu tập như một người xuất gia để phụng sự đất nước bằng nếp sống tâm linh, đạo đức tâm linh. Mỗi con người đều có một ước mơ, một hoài bảo để xây dựng cho xã hội, đất nước của mình bằng con đường riêng của mình, thừa kế và bồi đắp cho kho tàng giá trị đạo đức tâm linh, dân tộc làm rạng rỡ cho nòi giống, tổ tông. Khi giải tán họ tức là bóp chết ước mơ, hy vọng, lý tưởng và ý nghĩa sống của họ, tức là tước đi hạnh phúc của họ. Đó là hành động bất nhân, bất nghĩa với đất nước, dân tộc và với tổ tiên.
Nhà nước, Giáo Hội có thể nghĩ rằng 400 vị tu sĩ trẻ này sau khi giải tán họ, đưa họ về quê quán để tiếp tục tu học ở một ngôi chùa địa phương nào đó, đó là một nhận thức quá sai lầm.
400 trăm người trẻ này gồm có những người đã học thành tài, đã đi làm việc với địa vị cao, có những người đã tu trong truyền thống từ nhỏ nhưng không tìm thấy hạnh phúc, bế tắc, dẫn tời bờ mé của ý muốn bỏ tu, có những vị con nhà lành đang đi học tốt nhưng đã thôi học để đi tu, không đi tu là chịu không nỗi, có những người mồ côi cha, mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ… Tại sao họ không tu ở nơi chùa khác mà đến với pháp môn Làng Mai trong khi theo truyền thống của pháp môn này thì không ai có quyền sở hữu điện thoại di động riêng, xe máy riêng, trương mục riêng v.v.., ăn ở thiếu thốn, chật hẹp mà họ lại đến với pháp môn Làng Mai? Đơn giản thôi, vì họ thấy căn cơ họ phù hợp với pháp môn này, pháp môn này giúp họ chuyển hoá tự thân, gia đình, bạn bè và xã hội, tăng thân mà đang sống chung có tình huynh đệ và thương yêu đùm bọc nhau như một gia đình.
Giải tán họ tức là tước đoạt đi tất cả những điều kiện để sống như một con người hạnh phúc và như thế sẽ đẩy họ vào một bức tường của bế tắc, tuyệt vọng, lấy đi chí nguyện, lý tưởng phụng sự cho quê hương đất nước trong tâm hồn họ, nhà nước sẽ biến họ thành những đứa trẻ què quặt, khổ đau, tuyệt vọng, chán sống và hâu quả thì thật khó lường.
Họ đã thôi học từ lâu, đã quen với nếp sống già lam, tự viện, đã từ lâu không màng đến danh lợi, đua tranh dành với cuộc đời, thì họ sẽ trở thành những đứa con lạc loài và sẽ bị rơi vào tình trạng bệnh hoạn cả thân lẫn tâm, và dễ rơi vào nếp lối sống truỵ lạc, tệ nạn. Tôi không nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục đời sống xuất gia ở bất cứ một chùa nào khác mà họ sẽ bỏ tu. Bức ép người tu bỏ tu là một tội rất lớn trong năm tội vô gián mà đức Phật đã dạy; bức ép tuổi trẻ, không cho họ thực hiện ước mơ, lý tưởng yêu nước, khát vọng tìm về cội nguồn của văn hóa đạo đức dân tộc, bồi đắp và trưởng dưỡng những gia tài của cha ông để lại là một tội ác rất lớn mà tổ tiên, con cháu của thế hệ tương lai không bao giờ tha thứ được. Giết chết tuổi trẻ, giết chết ý chí sống, giết chết ước mơ tuổi trẻ là phản bội tổ tiên, nòi giống và đất nước.
Hàng trăm, hàng ngàn người trẻ khác, tu sĩ trẻ khác trên đất nước Việt Nam cũng đều chịu cảnh ngộ với 400 tu sĩ trẻ Bát Nhã. 400 trăm tu sĩ trẻ hiền thiện, đức hạnh và tràn đầy ý chí sống, muốn tu, muốn phụng sự đất nước như thế mà còn bị chà đạp, bị bóp chết thì thử hỏi còn ai mà chính quyền nương tay?
Lẽ ra nhà nước phải tán dương 400 tu sĩ trẻ ấy để khích lệ tuổi trẻ Việt Nam cùng nhau nắm tay xây dựng đất nước, cớ sao lại tìm đủ cách giải tán, dập nát những người con dễ thương, có đạo đức, gương mẫu như thế? Thử hỏi còn đâu nữa cái gọi là lẽ phải, lương tâm, đạo đức của một đất nước, một dân tộc Việt Nam tự hào có bốn ngàn năm văn hiến?
Lễ kỷ niệm 1000 Năm Thăng Long thì không thể không nhắc đến sự đóng góp to lớn của Phật giáo; Tổ chức Đại Hội Thượng Đỉnh Phật Giáo Quốc Tế làm gì trong khi đó 400 tu sĩ đang ngày đêm bị đe doạ, bị bức hại và tác động phải giải tàn, bỏ tu về nhà? Nếu quả thật nhà nước có chủ trương giải tán 400 tu sĩ trẻ Bát Nhã này thì đó là một chủ trương vô cùng bất nhân, bất nghĩa, bất trung và bất hiếu với tổ tiên, dân tộc Việt Nam. Thế hệ trẻ chúng tôi, con cháu của quý vị khi đọc lại những trang sử đen tối này của cha ông họ sẽ không tha thứ cho quý vị. Ai là người có thẩm quyền xét xử cho tội ác này? Chính lương tâm của quý vị sẽ xét xử đúng đắn nhất, nghiêm minh và công bằng nhất. Một hành động cho đi cũng là một nghiệp lực gieo vào tâm thức của quý vị và quả báo sẽ có thể xảy ra ngay trong kiếp hiện tại và tiếp tục trong những kiếp sau - con cháu dòng họ của mình. Nhân quả rất công bằng.
Tôi không hù dọa ai cả vì mình là người thừa kế cái nghiệp mà mình tạo ra. Đó là luật tự nhiên của nhân quả.
Nguyễn Minh Phương
Tuổi trẻ Việt Nam
0 Góp ý kiến:
Post a Comment