Giữ cho bền sắt tươi son

Sunday, October 11, 2009

Kinh khủng lắm! Sao người ta có thể nói trắng thành đen? Mẹ thấy có công an ở đó nữa. Họ mặc đồ thường. Nếu cần, nếu không ai tin mẹ sẽ ra làm chứng. Các sư cô bị đứng ngoài mưa đến tối mịt. Họ tạt rất nhiều nước vào người mình. “Đi! Đi!”. Mưa và gió rất lớn. Mẹ đeo một cái ba lô nước. Mẹ lạnh run, tưởng “tiu” rồi.

“Con, mẹ ngu quá! Mẹ không biết viết gì, người ta làm những chuyện như vậy giữa ban ngày mà mẹ không lên tiếng thì không được.” Mẹ con nói với con bằng một giọng khổ sở như vậy.


“Lúc đó, ở Mây Đầu Núi chỉ còn mẹ là Phật tử. Người ta bịt mặt cầm đá, cầm cây dài cả sảy tay. Người ta làm dữ lắm kìa. Họ la lớn “đi ra! đi ra!” rồi đập bể hết mấy cửa kiếng. Mấy người đó không phải là Phật tử đâu! Hồi đó giờ, Phật tử thì phải kính trọng tăng ni. Cái này họ coi mình như kẻ thù, coi mình hổng bằng con thú. Có thầy bị họ lôi đi mấy thước tây. Họ xé áo mưa, giật dù. Họ lùa mấy sư cô ra sân, còn họ thì dàn một hàng dài không cho mấy sư cô vào. Họ bắt mấy thầy, mấy sư cô dầm mưa. Họ kéo nhiều người vào để bắt thầy Pháp Hội đi nhưng mấy sư cô đã vây thành vòng tròn để bảo vệ thầy. “Kia kìa! Kia kìa!” khi tìm thấy thầy họ hô lên rồi ùa cả đám người vào.

Kinh khủng lắm! Sao người ta có thể nói trắng thành đen? Mẹ thấy có công an ở đó nữa. Họ mặc đồ thường. Nếu cần, nếu không ai tin mẹ sẽ ra làm chứng. Các sư cô bị đứng ngoài mưa đến tối mịt. Họ tạt rất nhiều nước vào người mình. “Đi! Đi!”. Mưa và gió rất lớn. Mẹ đeo một cái ba lô nước. Mẹ lạnh run, tưởng “tiu” rồi.

Nếu con là một người trẻ bình thường viếng thăm các trang mạng để cập nhật thông tin trong và ngoài nước thì con sẽ nghĩ nhóm người đang viết bài cho Phù Sa là những người có cái nhìn sai lạc về đất nước. Sao họ nói mạnh vậy? Sao họ nói nhà nước xấu quá vậy? Con không tin chuyện này là chuyện có thật ở nước mình. Con cũng không tin có những người tu có thể điềm tĩnh trước bạo động và hận thù. Người ta chửi mình sao mình có thể không chửi lại được? Người ta rượt đánh đập mình sao mình có thể không đánh lại? Người ta vu oan mình sao mình có thể lặng yên được?

Mấy sư cô không có làm gì lại, mấy sư cô chỉ đứng yên. Mấy thầy cũng không có làm gì đáp trả lại. Hồi người ta đập bể mấy cửa kiếng, mẹ hỏi một sư cô: “sư cô ơi! Giờ con làm gì đây?” “Bác ngồi yên là bác làm đó!”. Một hồi sư cô lại nhắc mẹ “từ từ, đừng có quýnh.”

Con tin rồi! Làm sao không tin được! Con đã ở Bát Nhã trong cái ngày họ đốt cốc tranh, ngày họ kéo người vào chiếm trai đường và tăng xá trước sự chứng kiến của công an, ngày họ kéo rất nhiều người đi quanh tu viện hô hào các khẩu hiệu “Làng Mai …”. Các sư cô chỉ ngồi yên và niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm thôi. Sau khi họ lên xe về hết, con có hỏi một sư cô: “sư cô làm gì trong khi sư cô ngồi yên?”. Sư cô đưa tay làm dấu hiệu (con hiểu là theo dõi hơi thở) rồi sư cô cười: “chị gửi năng lượng bình an cho họ, mong cho họ chuyển cái tâm đi”. Ngồi yên với các sư cô con cảm được một sự yên lắng và điềm tĩnh. Đó không phải là năng lượng của sự sợ hãi và hoảng hốt. Nhờ ngồi với các sư cô mà những lao xao trước đó của con cũng không còn.

Xin các bạn trẻ hãy lưu tâm. Xin các bạn hãy đưa ra một nhận định chính chắn về sự việc này. Chuyện này có thật! Một chuyện như vậy đang xảy ra ở nước mình! Xin đừng vô tâm xem đây như việc của thiên hạ. Những người trẻ ở Phước Huệ cũng bằng tuổi mình. Tương lai của họ cũng là tương lai chung của tất cả chúng ta. Nếu nói những người tu đó có ý đồ chính trị thì không phải đâu. Nếu có, sao họ có thể tươi vui, yêu đời như vậy? Khi tiếp xúc ta sẽ thấy ở họ cái chất thương yêu lan tỏa tràn ra và thấm vào lòng mình. Hãy nhìn một bạn tập sự tu mới có một tháng bước những bước chân an lạc còn đôi mắt bạn ấy thì sáng ngời bạn sẽ có thêm niềm tin nơi cuộc đời này. Nếu nói tăng thân Bát Nhã đã bị Làng Mai làm cho mê muội, cũng hông phải luôn. Đó là những học sinh, sinh viên, cử nhân, tiến sĩ họ không thể là những kẻ bồng bột dễ bị người khác dụ dỗ, ở đây có gần đến bốn trăm người, bốn trăm người Việt Nam hẳn hoi.



Giờ này, con đang liên tưởng đến hình ảnh một đàn ngỗng trời. Đàn ngỗng trời phải di cư về phương Nam khi mùa đông đến. Chuyến đi phải mất đến nhiều ngày, có khi phải bay đến mười ngàn dặm. Nếu đi một mình một con chim không thể nào tới được phương Nam. Nhưng không cần cố gắng, mỗi con chim chỉ cần nương vào để cho đàn chim chuyên chở đi. Chỉ cần có mặt và bay theo một cách tuyệt đối… Cái hình ảnh tuyệt đẹp đó cái sự hòa điệu đó, Sư Ông nói, đã từng làm Sư Ông cảm động gần như chảy nước mắt.

Trong những ngày loạn lạc, một sư cô đã đưa tặng mẹ con một bức ảnh Sư Ông để làm kỷ niệm. Phía sau bức ảnh có mấy dòng thơ, con xin ghi xuống đây để mọi người cùng đọc.

Trước sau xin chớ ngại ngần
Những bàn tay ấy tình thương vẫn tròn
Giữ cho bền sắt tươi son
Giữ cho tâm lặng giữa cơn ba đào.

HoHuePhuong

0 Góp ý kiến:

TÂM THƯ TĂNG THÂN BÁT NHÃ

Tăng Ni sinh và bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước "... Chúng tôi vô cùng cảm động khi đọc “Huyết Thư” trên mạng phusaonline ngày 30/9/2009 của quý liệt vị. Chúng tôi rất biết ơn quý vị đã hết lòng yểm trợ cho chúng tôi trong thời gian qua. Huyết thư đó đã trấn an cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi biết trong hoàn cảnh nào quý vị vẫn luôn có đó cho chúng tôi như những người sư anh, sư chị của mình, luôn sẵn sàng nâng đỡ yểm trợ hết lòng cho chúng tôi khi chúng tôi cần đến. Tuy thế chúng tôi vẫn đang ở trong tình thế bị động và rất bất an. Tuy được lánh nạn tại chùa Phước Huệ ở thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng sau hai lần bị hành hung và bị đuổi ra khỏi Tu Viện Bát Nhã, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây và bị đe dọa sẽ bị hành hung như lần trước..."

"... Chúng tôi là những người tu sĩ trẻ thuộc tăng thân Tu Viện Bát Nhã, chúng tôi đang bị lâm nguy vì sự việc xảy ra vừa qua tại TV Bát Nhã ngày 27/9/2009. Chúng tôi đã bị hành hung, đánh đập và bị đuổi ra khỏi Tu Viện trong khi ngoài trời đang mưa bão (Các bạn có thể xem chi tiết trên phusaonline). Hiện tại chúng tôi đang tạm lánh nạn ở chùa Phước Huệ - Bảo Lộc, Lâm Đồng nhưng lại tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây mà chúng tôi không biết phải đi đâu. Chúng tôi đang bị đe dọa là sẽ bị hành hung như lần trước như tại TV Bát Nhã trong nay mai. Tình trạng rất nguy nan và khẩn cấp. Vì vậy, chúng tôi viết thư này xin các bạn trẻ bên ngoài giúp đỡ..."

Bài mới đăng

Tổng mục lục