Hãy mạnh dạn lên TT ơi, chúng con đang chờ TT đó! Nói lời tạ tội và dang tay đón Tăng Thân Làng Mai về, Bát Nhã sẽ ngàn lần vẻ vang hơn xưa. Nếu TT làm được như thế, chúng con sẽ vận động đến hàng trăm người, vận hết ba ngàn oai nghi, tám muôn tế hạnh để đảnh lễ TT. Và điều lớn lao hơn là niềm tin của chúng con vào tiền đồ Phật Pháp nước nhà.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Thượng Tọa!
Trước hết con xin thành kính đê đầu đảnh lễ Thượng tọa (TT). Xin phép TT cho con được có đôi lời vấn an sức khỏe, và xin được một lần thẳng thắn bộc bạch với TT những ưu tư của con.
Lẽ ra là “chúng con” chứ không phải là riêng cá nhân con, những Tăng Ni trẻ trong tỉnh Lâm Đồng. Nhưng có tự xưng là “chúng con” thì cũng chỉ một người viết mà thôi. Tất nhiên là có rất nhiều anh em hưởng ứng bức thư này, con tin chắc như thế. Con cũng chẳng sợ hãi gì để phải nặc danh, thế nào rồi TT và mọi người cũng biết ai viết thôi, nhưng không phải vì danh, mà vì hai chữ Tăng-già (Sangha), con muốn nói lên những trăn trở của mình với TT, với riêng TT thôi, kính mong TT hoan hỷ.
Thật lòng, từ trong sâu thẳm, con vô cùng thương kính TT, nhưng cũng thật lòng, con buồn TT ghê lắm. Con biết TT chịu nhiều áp lực. Con biết TT vô cùng khó xử. Nhưng lịch sử Phật giáo Lâm Đồng cũng như Việt Nam đã đặt lên vai TT một trọng trách, nếu TT không dũng mãnh thì ai làm đây!...
Suốt mấy ngày qua, trong khi ai cũng hướng về 400 Tăng Ni trẻ đang ở Phước Huệ, còn riêng con thì luôn nghĩ về Bát Nhã. Con tưởng tượng TT chiều chiều dạo xuống xóm Bếp Lửa Hồng. Quý Thầy Cô đi đâu hết rồi? cảnh vật sao tan hoang xơ xác thế này? Có lẽ TT buồn, TT khóc nhiều lắm. Con nghe nói họp Ban Trị Sự (BTS) TT cũng khóc. Nhưng bạch TT, không ai thương cảm cho những giọt lệ ấy của TT đâu. Con biết TT có chút bất mãn với Sư Ông Làng Mai. Nhân cơ hội đó mà những người đồng quan điểm lợi dụng TT để làm những việc vô lương tâm như đã xảy ra. Họ ném đá giấu tay. Hỏi đến thì họ bảo: “Đó là chuyện nội bộ Phật giáo chúng tôi không biết”. Thử hỏi nếu TT quyết tử nằm lăn ra trước cổng Bát Nhã thì có ai dám xông vào cưỡng bức Tăng Ni không? Sau lưng TT còn biết bao nhiêu người kia mà. Ban Trị Sự sẽ không bỏ TT, Tăng Ni tỉnh Lâm Đồng, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn vị sẽ sẵn sàng bảo vệ TT kia mà. Sao TT lại nỡ để mặc người ta vô nhà mình làm gì thì làm, rồi TT lại đổ lỗi cho người này người khác, tự xem mình chỉ là nạn nhân, là bị những âm mưu thủ đoạn làm cho mình trở thành bất lực. Cái dũng của TT ở đâu? Bao nhiêu năm công đức tu hành chẳng lẽ đổ sông đổ biển hết cả sao? Đành để cho thân bại danh liệt đến thế sao? Giờ này TT ngồi ôm cái Bát Nhã để làm gì? TT nói ai nghe nữa, ai thèm đến với TT nữa? Chẳng lẽ cứ trốn chui, trốn nhủi mãi thế này à? Chẳng lẽ cứ như cù lần giấu mặt mãi thế này à?
TT là người có học thức, có tài năng. Ở Lâm Đồng này có ai mà làm được như TT đâu, có ai được phước báo như TT đâu. Một vùng đồi núi mênh mông, cạnh ngọn thác Dambri nổi tiếng. Từ bàn tay trắng, TT đã gầy dựng nên một Tòng Lâm bậc nhất đất Lâm Đồng này. Ngày xuất gia cho 40 tu sinh xóm Bếp Lửa Hồng, con nhìn thấy TT thật rạng rỡ, thật uy nghi đức độ. Con tự hào vì mình có những bậc thầy như thế, có chí lớn, có hoài bão, có thao thức với tiền đồ Phật Pháp. Con nhớ bóng dáng của TT cùng Sư Ông Làng Mai từ dưới chân đồi dõng dạc bước lên trước chánh điện Bát Nhã trong đêm giảng đầu tiên của Sư Ông, hàng ngàn cặp mắt nhìn theo ngưỡng mộ. Con thèm được nhìn hình ảnh những bậc thầy lớn ngồi với Tăng Ni trong ánh lửa hồng như đêm tưởng niệm thầy Đồng Quang. Những hình ảnh đó đẹp lắm, quý lắm, giờ ở đâu mất hết rồi!
Bốn trăm tu sinh Làng Mai đã đi hết rồi. Bây giời TT còn lại gì? Còn lại những dãy nhà bê tông lạnh ngắt đó, lạnh từ trong ra ngoài, lạnh từ trên xuống dưới. Mốt mai, một hơi thở ra không trở vào lại, đành ôm xuống cửu tuyền muôn đời rửa hận. TT có biết chính quyền họ nói làm sao không? Họ bảo: “Thầy Đức Nghi thế nào cũng bị quả báo, thầy bất nhân thì đừng trách học trò bất nghĩa. Thầy Đức Nghi phản thầy thì thế nào cũng bị học trò nó phản lại”. Đó là lời con được nghe từ chính một quan chức cấp cao trong tỉnh Lâm Đồng nói đó. Trước mặt thì họ ửng hộ mình, sau lưng thì người ta cười vào mặt mình, khinh bỉ mình. Mà phải chi đây chỉ là chuyện riêng trong nhà TT thôi đâu, nó là bộ mặt của Phật Giáo tỉnh, của Phật Giáo Việt Nam. Quý Ôn trong BTS cũng bị vạ lây, bị người ta nói nặng nói nhẹ, chửi bới, xách mé. Quý Ôn có những áp lực và khó xử của Quý Ôn, còn TT thì dù áp lực gì đi nữa cũng phải đương đầu. Anh em trẻ chúng con cũng đau buồn và hổ thẹn biết bao. Mai mốt đi ra chẳng dám nhận mình là Tăng Ni Lâm Đồng nữa, Tăng Ni Lâm Đồng sao để người ta làm gì thì làm mà cứ im thin thít chẳng ai dám lên tiếng thế! Chúng con đau lắm chứ! Chẳng lẽ bây giờ chúng con cứ bồng bột tay đá tay gậy xuống đối chọi với bọn người mà chúng con chẳng biết họ là ai kia sao?
Hàng đệ tử của TT mà lâu nay người ta gọi là “mấy thầy Đồng”, tội nghiệp cho họ chứ. Chẳng lẽ họ làm trái lời sư phụ họ sao? Họ cũng là bạn bè của chúng con, lâu nay họ cũng chẳng dám gặp mặt anh em chúng con nữa. Lâu lâu chúng con cũng muốn xuống thăm thầy Đồng Châu, ngồi uống chén trà trong chùa Di Đà mà nghe tiếng thác đổ. Bây giờ thấy nó cũng lợn cợn làm sao. Muốn xuống thăm thầy Đồng Bổn, Đồng Tâm, Đồng Định, Đồng Đức cũng cảm thấy khó xử thế nào. Rồi những người đệ tử đi học Đà Lạt, Huế, Sài Gòn, Nha Trang, họ biết nói gì khi sư phụ họ như vậy. Mấy thầy Đồng đang ở nước ngoài sẽ ăn nói ra sao với Phật tử.
Vẫn chưa muộn kính bạch TT! Trong kinh nói trong đời có hai hạng người có sức mạnh, một là không bao giờ gây tội lỗi, hai là gây tội lỗi nhưng biết ăn năn sám hối. Nếu bây giờ TT ăn năn vẫn chưa muộn. Tăng Thân họ đi “như một dòng sông”. Nếu TT dang tay đón họ về với lời tạ tội, con tin chắc rằng cái danh của TT còn vang gấp trăm lần trước đây. TT sẽ dạy cho lớp hậu học chúng con một bài học vô giá về giá trị của sự sám hối. Con tưởng tượng rằng hàng trăm Tăng Thân sẽ ôm TT khóc vì vui sướng. Con tưởng tượng Quý Ôn trong BTS sẽ vui mừng vì thấy mình vẫn còn một người pháp lữ. Còn bây giờ với tình trạng như thế này, Phật giáo Lâm Đồng chỉ còn biết nhắm mắt đưa chân thôi.
Con viết bức thư này với lòng thương kính. Cúi xin TT suy nghĩ thật kỹ rồi hành động. Chỉ có TT mới cứu nổi Tăng Ni Làng Mai, chỉ có TT mới gỡ gạt được cho BTS một phen muối mặt. Chỉ có TT mới làm cho người ngoài nhìn vào nể phục sức mạnh của Phật giáo. Thành công hay thất bạo còn tùy nhân duyên, nhưng thay vì xách thêm một thùng dầu tạt vào ngôi nhà đang cháy, mỗi người hãy xách thêm một thùng nước để dập tắt lửa. Nước chưa tạt, nhà chưa hết cháy, nhưng ít ra người ta cũng thấy nổ lực của chính những người đang cứu lửa.
Hãy mạnh dạn lên TT ơi, chúng con đang chờ TT đó! Nói lời tạ tội và dang tay đón Tăng Thân Làng Mai về, Bát Nhã sẽ ngàn lần vẻ vang hơn xưa. Nếu TT làm được như thế, chúng con sẽ vận động đến hàng trăm người, vận hết ba ngàn oai nghi, tám muôn tế hạnh để đảnh lễ TT. Và điều lớn lao hơn là niềm tin của chúng con vào tiền đồ Phật Pháp nước nhà.
Nam mô Hoan hỷ Tạng Bồ tát Ma ha tát.
Lâm Đồng, ngày 05 tháng 10 năm 2009.
Tiểu Cầu Tử
0 Góp ý kiến:
Post a Comment