XIN ĐỪNG CHIA RẼ CHÚNG CON!

Saturday, October 10, 2009

Là một người công dân nước Việt Nam, là một sinh viên trường Luật, con biết rất rõ về hiến pháp nước Việt cũng như bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã tham dự. Con biết bất kỳ một người dân nào (đủ mười tám tuổi, có giấy chứng minh nhân dân) cũng đều có quyền tự do di chuyển và cư trú trong phạm vi biên giới quốc gia (nhất là có sự bảo lãnh của vị chủ hộ nơi họ đến); là công dân của một nước trong thời bình, ai cũng có quyền được sống, quyền được an toàn thân thể, quyền được bảo vệ không kỳ thị phân biệt, quyền được tự do và bình đẳng về nhân phẩm, quyền tự do về nhận thức và tôn giáo, quyền được tự do hội họp và lập hội một cách hòa bình. Không ai có quyền cưỡng bức, lăng nhục người khác hay bắt bớ, ghép tội hoặc dùng vũ lực trục xuất người khác ra khỏi nơi họ ở trước khi đưa ra tòa xét xử.
Con được sinh ra và lớn lên trong một gia đình cụ đồ ở đất Bắc với hai người thân đã hy sinh tuổi xuân của mình cho đất nước. Có lẽ thế nên từ nhỏ đã mang trong mình ước mơ về một xã hội thực sự công bằng, yêu thương, và mong muốn lấy đi những nỗi khổ đau, đem lại niềm vui, hòa bình cho mọi người. Con luôn mang trong mình ước muốn được sống, được tiếp bước theo tinh thần của cha ông. Tình cờ đến với Bát Nhã trong một khóa tu, con đã tìm thấy mình ở đó. Thế là con đã từ bỏ giảng đường đại học cũng như người thân, khoác lên mình chiếc áo nâu bạc màu không chút đắn đo ngại ngần.

Bát Nhã thời gian con vừa có mặt đã gặp một số điều bất như ‎ý , ấy vậy mà những người tu sĩ áo nâu kia vẫn không giận hờn, oán trách, buồn bực chi. Họ vẫn luôn yêu thương và cống hiến sự bình an, trí tuệ và sức lực của một người tu trẻ cho tất cả mọi người qua cách thực tập hằng ngày và các khóa tu tại Bát Nhã hoặc ở từng địa phương. Con cũng thế, con được thổi vào mình một làn gió mát, một niềm tin. Trong khó khăn, thử thách ấy con đã được trui rèn, và được có mặt trong mái nhà tâm linh (gia đình cây Sen Vàng xuất gia ngày 08.03.2009). Được làm người xuất gia, được cống hiến sức mình cho đất nước, được phụng sự cuộc đời, con thấy hạnh phúc thật nhiều. Nếu không có Tăng thân đi cùng, yểm trợ, dìu dắt, nâng đỡ thì làm sao con và bốn mươi lăm thành viên khác của gia đình Sen Vàng có thể thức tỉnh, có thể chuyển hóa được những tập khí, những thói quen xấu, để đến với con đường hiểu biết, thương yêu, biết sống vì mọi người như thế. Tăng thân đã cho con thêm sức mạnh, ‎‎ý chí để góp phần làm đẹp cuộc đời, xã hội. Nếu đi đơn độc một mình con sẽ ít có cơ hội thay đổi được chính mình, không giúp được cho ai, đôi lúc còn làm cho xã hội tốn nhiều công sức nữa.

Là một người công dân nước Việt Nam, là một sinh viên trường Luật, con biết rất rõ về hiến pháp nước Việt cũng như bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã tham dự. Con biết bất kỳ một người dân nào (đủ mười tám tuổi, có giấy chứng minh nhân dân) cũng đều có quyền tự do di chuyển và cư trú trong phạm vi biên giới quốc gia (nhất là có sự bảo lãnh của vị chủ hộ nơi họ đến); là công dân của một nước trong thời bình, ai cũng có quyền được sống, quyền được an toàn thân thể, quyền được bảo vệ không kỳ thị phân biệt, quyền được tự do và bình đẳng về nhân phẩm, quyền tự do về nhận thức và tôn giáo, quyền được tự do hội họp và lập hội một cách hòa bình. Không ai có quyền cưỡng bức, lăng nhục người khác hay bắt bớ, ghép tội hoặc dùng vũ lực trục xuất người khác ra khỏi nơi họ ở trước khi đưa ra tòa xét xử. Ai cũng có quyền kháng tố trước cơ quan tư pháp quốc gia về các hành vi vi phạm các quyền căn bản do hiến pháp quy định và điều 30 trong bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế đã nói: “Không một quốc gia, một nhóm, một cá nhân nào được quyền viện dẫn bất cứ lí do gì để có những việc làm hay hành động nhằm hủy diệt nhân quyền và tự do được thừa nhận trong bản tuyên ngôn này”. Ai vi phạm nhân quyền đều bị đưa ra xét xử trước tòa án, nếu không những người có thẩm quyền có thể bị xem là giấu giếm, bao che hoặc là đã nhúng tay vào hành động vi phạm nhân quyền. Bởi thế, con rất tự hào về những truyền thống giá trị đạo đức của cha ông, về xã hội mình đang sống – một xã hội bình đẳng, tự do, luôn do dân, vì dân, lấy dân làm gốc. Vậy mà những sự việc vừa qua tại Bát Nhã đã hoàn toàn trái với hiến pháp và luật pháp của nước Việt Nam, của công ước quốc tế về quyền dân sự, của bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế của liên hiệp quốc mà Việt Nam là một thành viên. Với những gì mà gần 400 vị tu sĩ đã trải qua tưởng chừng như nhân cách của con người không còn được thừa nhận, những quyền căn bản của con người và quyền bình đẳng, tự do đã bị tước đoạt, công lí‎ không còn được hiện hữu ở trên đất nước thân yêu nữa.

Người xuất gia từ bỏ công danh, thế sự, người thân, đến với đạo chỉ mong muốn chuyển hóa mình sống đẹp hơn, muốn đem nụ cười hạnh phúc đến cho mọi người, góp phần xây dựng xã hội hòa bình, giàu đẹp hơn thôi. Đối với người tu mái chùa, huynh đệ là ngôi nhà, là người thân của mình. Người tu mà không được sống ở chùa vậy thì sẽ sống ở đâu? Không được cùng anh em đồng đạo sinh hoạt, tu tập từng giờ từng ngày thì sẽ như cây non thiếu nước làm sao lớn lên tỏa bóng mát giúp ích cho đời. Gần bốn trăm người chúng con cùng có mặt chung với nhau một nơi để cùng tu tập, cùng nhận diện những hạt sỏi trong vườn tâm của mình rồi lấy nó ra và trồng vào đó những đóa hoa của chân thiện mỹ, của hiểu thương. Chúng con có mặt cùng nhau là vì chúng con có chung một lí‎ tưởng thương yêu, một tấm lòng muốn đem tiếng nói yêu thương, hòa bình đến với mọi người. Chúng con không phải tụ tập lại để bàn việc phi nghĩa, rượu chè, hút chích, trộm cắp hay ăn chơi trác táng gây mất an ninh trật tự xã hội, tốn bao công sức, tiền của và nước mắt cho mọi người. Chúng con mỗi người ở một vị trí khác nhau đóng góp sức mình để làm đẹp cuộc đời như bầy ong kia cùng có mặt để hiến tặng ngọt ngon cho cuộc sống. Chúng con đang cùng chuyển hóa, cùng sách tấn nhau tu tập để đem lại tiếng cười cho từng nhà, để giúp mọi người xích lại gần nhau hơn và cũng để gieo hạt giống an bình, lễ nghĩa, yêu thương đi muôn nơi. Là một người thanh niên của đất nước, một người tu trẻ của đạo pháp con muốn được bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, muốn được nuôi dưỡng và tiếp tục con đường thương yêu của mình. Xin hãy giúp cho con! Cho con cơ hội được sống và được tu tập cùng Tăng thân ngay bây giờ và về sau! Con không muốn đánh mất đi niềm tin, lí tưởng đẹp trong mình.

Ngày thực tập im lặng hùng tráng (sau bảy ngày tá túc ở chùa Phước Huệ), ngày quán niệm đầu tiên sau ngày quán niệm dở dang (ngày 27.09), con đã nhận ra được phép lạ của Tăng thân, của mái nhà tâm linh. Trong một khu rừng có cây cao cây thấp, cây lớn cây bé, cây già cây non, khi có mưa to gió lớn tất cả chúng đều bảo vệ, che chở cho nhau làm nên sức mạnh phi thường không bão tố phong ba nào có thể quật ngã được. Cũng vậy, chính nhờ tình thương yêu, đùm bọc, chở che của các vị Tôn Túc, của anh em đồng đạo khắp chốn, của mọi người và tình thương, tấm lòng bao dung của Tăng thân đã cho con thêm sức mạnh, sự bình an trong tâm. Con biết tâm bình thì thế giới sẽ bình an!

Dẫu biết rằng hạt giống Bồ Đề đã được gieo thì dù bất kỳ ở đâu, bất kỳ trong hoàn cảnh nào nó cũng sẽ biểu hiện ra thôi. Nhưng là một người mới được làm người tu con biết sức mình chưa đủ mạnh, rễ chưa đủ bám sâu và lan tỏa trong đất. Nếu bị bứng ra khỏi rừng cây, đứng riêng lẻ một mình thì sẽ dễ bị gãy ngã dù đó chỉ là một vài trận mưa bão nhỏ. Nếu phải về nhà, phải sống và đối diện với những tham muốn, cạm bẫy của cuộc đời thì con sẽ ra sao? Trái tim yêu thương ban đầu có còn nguyên vẹn chăng? Con có tự giúp được mình sống xứng đáng với văn hóa, đạo đức của cha ông hay lại trở thành một mối quan tâm, bận lòng cho cộng đồng, cho xã hội?

Với tấm lòng của người vừa mới được thoát bụi trần, vừa mới được nếm mùi vị của an lạc tự do con tha thiết mong cầu các cấp các ngành có thẩm quyền hãy cho phép chúng con được cùng nhau ở lại chùa Phước Huệ dưới bóng mát của Ôn trụ trì cho tới lúc tiếp tục được ở chung cùng nhau trong một môi trường mới! Anh chị em con như những tế bào trong cùng một cơ thể, buồn vui khó khăn luôn cùng có nhau. Xin đừng chia chẻ, cắt xén anh chị em con ra từng mảnh nhỏ! Đừng bắt anh chị em con phải rời xa nhau! Đừng bắt buộc chúng con phải về lại từng địa phương, phải hủy bỏ đi lý tưởng đẹp đẽ thánh thiện của mình! Chúng con chỉ muốn được có mặt bên nhau để cùng xây dựng, nuôi dưỡng và làm lớn lên tâm yêu thương trong mỗi tâm hồn thôi mà!

Cây Sen Vàng – Tăng thân Bát Nhã.

0 Góp ý kiến:

TÂM THƯ TĂNG THÂN BÁT NHÃ

Tăng Ni sinh và bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước "... Chúng tôi vô cùng cảm động khi đọc “Huyết Thư” trên mạng phusaonline ngày 30/9/2009 của quý liệt vị. Chúng tôi rất biết ơn quý vị đã hết lòng yểm trợ cho chúng tôi trong thời gian qua. Huyết thư đó đã trấn an cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi biết trong hoàn cảnh nào quý vị vẫn luôn có đó cho chúng tôi như những người sư anh, sư chị của mình, luôn sẵn sàng nâng đỡ yểm trợ hết lòng cho chúng tôi khi chúng tôi cần đến. Tuy thế chúng tôi vẫn đang ở trong tình thế bị động và rất bất an. Tuy được lánh nạn tại chùa Phước Huệ ở thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng sau hai lần bị hành hung và bị đuổi ra khỏi Tu Viện Bát Nhã, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây và bị đe dọa sẽ bị hành hung như lần trước..."

"... Chúng tôi là những người tu sĩ trẻ thuộc tăng thân Tu Viện Bát Nhã, chúng tôi đang bị lâm nguy vì sự việc xảy ra vừa qua tại TV Bát Nhã ngày 27/9/2009. Chúng tôi đã bị hành hung, đánh đập và bị đuổi ra khỏi Tu Viện trong khi ngoài trời đang mưa bão (Các bạn có thể xem chi tiết trên phusaonline). Hiện tại chúng tôi đang tạm lánh nạn ở chùa Phước Huệ - Bảo Lộc, Lâm Đồng nhưng lại tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây mà chúng tôi không biết phải đi đâu. Chúng tôi đang bị đe dọa là sẽ bị hành hung như lần trước như tại TV Bát Nhã trong nay mai. Tình trạng rất nguy nan và khẩn cấp. Vì vậy, chúng tôi viết thư này xin các bạn trẻ bên ngoài giúp đỡ..."

Bài mới đăng

Tổng mục lục