Thưa quý ngài, các thầy cô ấy chỉ muốn tu thôi, và chúng tôi cũng chỉ muốn tu thôi và muốn phụng sự quê hương, xây dựng đất nước băng con đường đạo đức tâm linh thôi sao lại không được? Họ là huynh đệ của chúng tôi nên chúng tôi cần phải nói lên tiếng nói của mình. Chúng tôi biết các ngài đang phải lo cho nhiều việc đại sự của đất nước, nhưng nếu lòng dân bất bình thì việc nước khó thành.
Xin gửi đến các cấp lãnh đạo tối cao của nhà nước,
Chúng tôi là những là những người con của dân tộc Việt Nam, sinh ra và lớn lên sau cuộc chiến tranh Việt Nam, được giáo dục để sống trong tinh thần đoàn kết dân tộc, có đạo đức và gìn giữ nền nếp tổ tông của cha ông trao truyền. Trong số chúng tôi, có nhiều người là con nhà cách mạng. Cha ông chúng tôi cũng đã đổ máu, hy sinh tánh mạng để đấu tranh giải phóng đất nước… từ thời tấm bé, chúng tôi đã được trao cho niềm tự hào rằng đất nước ta là một đất nước có văn minh, thuần từ, độc lập, tự do và hạnh phúc.
Trong quá trình trưởng thành và chứng kiến cuộc sống thường tình của thế gian, chúng tôi càng lúc càng thấy cái hạnh phúc mà người đời đang tìm kiếm chỉ là thứ hạnh phúc tạm bợ, mong manh, dễ vỡ và mang đầy tính chất hệ luỵ, khổ đau và hận thù. Chúng tôi đã chứng kiến (ngay cả trong gia đình của chính mình) những đỗ nát, gây gổ, tranh dành quyền lợi, cải vã và thậm chí đưa đến đổ máu chỉ vì một tấc đất, giết nhau chỉ vì vài chục ngàn VNĐ, gia đình ly tan, ly dị, thế hệ trẻ đang ngày càng trở nên bế tắc, bạo động, nghiện ngập xì ke ma tuý, ăn chơi tráng tán, bất cần, đỉ điếm, bạo động tràn lan và ngay cả trong môi trường đường- trò đánh thầy, doạ nạt cô giáo…nói chung chúng tôi đang đứng trước một mối đe doạ cho một nền đạo đức đang ngày càng bị băng hoại, đang tuột dốc trầm trọng….
…Chúng tôi đã chọ con đường xuất gia vì thứ nhất là tu luyện bản thân để trở thành một con người hoàn thiện…thứ hai để đem hết tâm lực của mình giúp ích cho xã hội, cứu độ cho đời, tạo dựng môi trường tu học tâm linh lành mạnh cho các thế hệ trẻ như chúng tôi đang bị nhấn chìm trong nếp sống hệ luỵ của dục vọng tiêu cực và thứ ba là để tiếp nối và gìn giữ kho tàng trí tuệ, nền nếp đạo đức mà tổ tiên chúng ta đã dày công tạo dựng. Đạo Phật là tôn giáo đã đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng kho tàng trí tuệ và nền đạo đức ấy.
Thưa quý ngài, bởi lẽ đó, trong chuyến về thăm quê hương của Thiền Sư Nhất Hạnh năm 2005, rồi năm 2007 và năm 2008, đã thổi vào tâm hồn của 400 trăm tăng sĩ trẻ Bát Nhã ấy ánh sáng của niềm tin, của con đường đưa đến hạnh phúc chân thật, đã thổi vào tâm địa họ và nhiều người khác trong đó có chúng tôi ngọn gió thanh lương, những cơn mưa pháp thích hợp làm sống dậy những hạt giống đẹp, lành và chân thật đã bị chôn kín trong mảnh đất khô cằn của họ, của chúng tôi, và của nhiều người… Nhưng hơn một năm nay, họ đã bị công an, chính quyền hiểu lầm, ngộ nhận và gây áp lực, quấy phá, hành hung, sách động, rồi ép họ về nhà- đồng nghĩa với hành động ép họ cởi áo tu.
Đọc sử sách, chúng tôi chưa hề thấy có một chính quyền nào trong lịch sử của đất nước Việt Nam đối xử với người tu quá tàn nhẫn như thế. Thưa quý ngài, chẳng lẽ đi tu với chí hướng muốn xây dựng xã hội, đất nước, với ước mong gìn giữ gia tài đạo đức dân tộc lại được xem là phản động đất nước? Họ đến với nhau, sống chung với nhau theo tinh thần lục hoà cộng trú của truyền thống đạo Phật và thể hiện sự đoàn kết dân tộc đúng theo tinh thần của nhà nước luôn đề cao. Chúng tôi, là những con dân không thể hiểu được! Nhà nước luôn kêu gọi quốc dân sống theo tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nhưng qua hơn một năm nay cộng động xuất gia tại tu viện Bát Nhã, gọi là tu sinh Bát Nhã đang bị chính quyền làm đủ mọi thủ đoạn để chia rẽ, để tiêu diệt.
Chúng tôi không biết quý ngài có nghe và có biết những bất hạnh mà những trẻ tu sĩ trẻ trong đó có cả những cô, chú đang trong tuổi vị thành niên, những mầm non hy vọng của dân tộc đang bị đe doạ, uy hiếp ngày đêm, đang sống trong ngục tù của áp bức hay không? Đâu rồi những tuyên ngôn độc lập, tự do, hạnh phúc? Hơn một năm qua họ sống trong sự tù túng dưới sự đe doạ, hành hung, kiểm soát của công an, họ luôn bị công an sách động ép phải rời bỏ tự viện, chùa chiền để về nhà, họ đang sống trong sự bất hạnh, tù túng, quản thúc thay vì hạnh phúc, tự do, độc lập.
Chúng tôi là những người Phật tử, là con dân của đất nước thật sự cảm thấy quá bức xúc và phẩn nộ; niềm tin của chúng tôi nơi quý ngài, nơi đảng và nhà nước càng ngày càng bị lung lay. Quý ngài có biết dân chúng đang rất căm phẫn nhà nước hay không?
… Hình ảnh về một người công an mà chúng tôi đã được gieo trong học đường là một hình ảnh rất đẹp, lý tưởng, mang trọng trách ổn định sự an ổn cho dân, cho xã hội. Nhưng đã bao nhiều năm qua với những gì trong thấy trong xã hội và hơn một năm qua với những gì xảy ra tại tu viện Bát Nhã và gần đây tại chùa Phước Huệ, hình ảnh lý tưởng đó đã mất và thay vào đó là một hình ảnh ác cảm. Nhà nước, chính quyền đào tạo ra công an là để phục vụ dân, đem lại sự an ổn và công bằng cho dân, bảo vệ dân hay là đào tạo ra để thao túng quyền lực mà hà hiếp dân, doạ nạt dân, dối trá dân và vắt mồ hôi nước măt của dân? Một khi nghĩ đến công an là người dân chúng tôi cảm thấy phẩn uẩn và sợ hãi như sợ ác quỷ.
Hơn một năm qua báo chí mạng, chúng tôi nhận thấy những 400 trăm tu sinh Bát Nhã đã tu tập đàng hoàng, đã một lòng cảm thông và thương yêu đối với những kẻ bạo tàn, hành hùng, chà đạp họ. Đối trước bạo hành, bất công, họ không một lời than oán, trách móc, thù hận. Trong quá trình bị công an, côn đồ trá hình chà đạp, hành hung, sách nhiễu, xua đuổi, lạm dụng nhân phẩm, họ đã không phản kháng, đã giữ gìn tinh thần bất bạo động và thương yêu, tha thứ. Chẳng lẽ như vậy họ vẫn không xứng đáng để được tu theo lý tưởng và ước vọng của họ hay sao? Chẳng lẽ họ vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để có thể hưởng được quyền tự do đi lại, ăn ở và tu tập theo pháp tu mình cảm thấy thích hợp tại chùa chiền, tự viện của một người công dân Việt Nam hay sao? Chẳng lễ như vậy là họ bị kết tội là thành phần xấu trong xã hội cần phải giải tán hay sao? Thế thì còn đâu cái gọi là đạo đức dân tộc, văn hoá dân tộc?
Xin quý ngài minh xét và ngăn chặn kịp thời những bạo hành và bất công cho 400 trăm tăng ni trẻ ấy. Bốn trăm tăng sĩ trẻ ấy cũng là biểu tượng cho linh hồn trong sáng và hy vọng của hàng triệu thế hệ trẻ cùng lứa với trên khắp đất nước. Huỷ diệt họ là huỷ diệt niềm tin và hy vọng nơi hàng chục triệu người trẻ của đất nước. Thưa quý ngài, các thầy cô ấy chỉ muốn tu thôi, và chúng tôi cũng chỉ muốn tu thôi và muốn phụng sự quê hương, xây dựng đất nước băng con đường đạo đức tâm linh thôi sao lại không được? Họ là huynh đệ của chúng tôi nên chúng tôi cần phải nói lên tiếng nói của mình. Chúng tôi biết các ngài đang phải lo cho nhiều việc đại sự của đất nước, nhưng nếu lòng dân bất bình thì việc nước khó thành. Vua Lý Thánh Tông đánh đuổi được giặc Tống là nhờ Hoàng Hậu Ỷ Lan ở hậu phương giữ gìn được việc triều chính khiến dân tâm hoà hợp, giải quyết tâm phục khẩu phục được những yếu tố quan liêu gây rối loạn trong triều và đã thống nhất được lòng dân, giúp cho các quan liêu biết thương yêu và chăm lo cho dân. Nhà yên thì nước mạnh. Đó là bài học mà những người lãnh đạo không thể quên.
Kính thư,
Tuổi trẻ Việt Nam
phan khai
0 Góp ý kiến:
Post a Comment