(nhân đọc bản tin trên Phù Sa : Dòng CHÚA CỨU THẾ hiệp thông với TĂNG THÂN BÁT NHÃ và Giác ngộ : Đề nghị báo cáo về vụ việc tại Tu viện Bát Nhã & chùa Phước Huệ - TX. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng)
Thầy phó tổng thư ký bước vào phòng làm việc của mình. Ngồi xuống ghế thầy ngắm cái bảng hiệu xinh xắn khắc pháp hiệu và chức vụ của thầy ngay ngắn phía trước mà cảm giác lâng lâng... Một niềm vui nho nhỏ len qua lòng thầy. Kỷ thuật thời @ tuyệt diệu thật. Nét chữ sắc sảo, màu sắc trang nhã và nhất là pháp hiệu cùng chức vụ của thầy dài hơn 20 chữ, vậy mà hiệu khắc vẫn sắp xếp đầy đủ và mỹ thuật: hòa thượng..., phó tổng thư ký... chánh văn phòng 2... hội đồng trị sự trung ương... giáo hội... Thầy không ngờ thầy là nhân vật quan trọng và được người đời ngưỡng mộ đến thế! Cả xứ sở Việt nam này, mấy người có được một danh hiệu long trọng bất tận như thầy..!
Chén trà nóng của chú thị giả vừa đặt xuống thì chuông điện thoại trong phòng thầy vội reo. Chú thị giả bắt máy, dạ dạ...rồi trao cho thầy:
- Thưa Ôn, có điện thoại của linh mục, dòng chúa CT, trên đường Kỳ đồng...
Thầy nhíu mày ngạc nhiên. Cớ sao linh mục lại gọi điện thăm thầy. Chắc người ta biết vai trò của thầy trong giáo hội...
- A lô, tôi, hòa thượng PH, phó thư ký ban thường trực, hội đồng.... Như nhân viên trực ban điện thoại, thầy giới thiệu đầy đủ nhân thân của mình, không một từ nào bị bỏ sót!
- ....
- Dạ, thưa nói chung, chúng tôi cũng chỉ có nghe vậy thôi. Tình hình như thế nào nói chung chúng tôi phải chờ trên đó người ta báo cáo cụ thể sự việc. Xong phải chờ chỉ thị của trung ương họp và giải quyết. Thế nào giáo hội nói chung cũng sẽ giải quyết sự việc thuận tình hợp lý thôi mà.
- ...
- Dạ có lẽ họ ra chùa đó để tránh bão đó mà. Nói chung bão kỳ này lớn lắm, chứ các thầy ở tu viện không có ai bị thương tích, thiệt hại chi mô.
- ...
- Dạ, báo thì cũng có đọc, nhưng chỉ các báo của nhà nước mình thôi cũng còn đọc chưa hết, thì giờ đâu mà đọc mấy báo đài nước ngoài. Mà chăc là họ đưa tin với ý xấu đó cha à..
- ...
- Dạ cảm ơn cha!
- Hòa thượng bực mình. Tưởng rằng buổi sáng „kiết tường“ hóa ra chuyện ở đâu quấy rối, làm thầy hụt hẩng. Chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay!
Thầy bấm qua số di động của HT tổng thư ký. Chuông đầu dây reo.
- HT đấy hả? Thầy đi Hà nội họp mặt trận về hồi nào mà im hơi lặng tiếng thế?
- Hai bữa rồi, nhưng mệt quá. Đang định gọi cho ôn thì ôn gọi tới.
- Chuyện chi mà mệt?
- Họp hành cái chi. Cũng chỉ là mấy chuyện biết rồi, khổ lắm nói mãi thôi mà. Đã thế còn bị mấy ông ở Quán sứ bắt đi cúng thần nữa?
- Cúng thần gì?
- Chuyện tưởng lục công đức cho mấy ông thần trong ban TG đó mà!
- Tưởng lục thì có chi mà mệt?
- Tưởng thì ít mà lục thì nhiều. Mấy chả nói cây đa cậy thần, thần cậy cây đa.
Không có mấy ông ấy thì đừng nói đa mà đến sứa, sến, sao, bằng lăng, kiền kiền gì, tụi lâm tặc nó cũng cưa, cũng chặt hết. Hồi này tụi lâm tặc, mộc tặc gì gì đó, nó đốn cây lậu ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Mình nhờ mấy am cô hồn nên nó còn chừa.
- Nhưng họ lục là lục cái gì? Mình chỉ có ba y một bát..?
- Chao ơi, họ nói, xôi chuối, trầm trà hoa, bánh trái, vàng mã người ta đem cúng nhiều lắm. Mình nhận nhưng thật ra những thứ đó thuộc họ. Họ cho mình xôi chuối, còn vàng mã, mình phải nộp lại. Cúng là cúng thần, không phải cúng cây đa, mấy cha bảo vậy!
- ...!!!, Thầy có biết chuyện tu viện trên LĐ... thế nào không?
- Sao không biết!
- Sao thầy không lên tiếng? Phật tử khắp nơi họ ta thán mình lắm! Họ nói lời của thầy mấy tháng trước không đáng đồng trinh. Chẳng thuận tình hợp lý chi cả. Họ còn trách mình bán đứng tu sinh, mắng mình là cha mẹ mà ăn thịt con cho qua ngày tháng... Thôi thì họ nêu đủ chuyện. Chỉ sợ ngày mai rồi xôi chuối họ cũng chẳng còn cúng chứ nói gì đến vàng với mã! Mới rồi lại có ông cha điện thoại hỏi sao mình không lên tiếng bênh vực cho mấy tu sinh của mình?
- Thầy trả lời họ thế nào?
- Dạ tui nói mình còn chờ báo cáo của ban trị sự địa phương. Có báo cáo, Hội đồng tri sự trung ương sẽ triệu tập buổi họp có đại diện các ban ngành để xem xét. Mình còn chờ chỉ đạo của trung ương, của chính quyền nữa chứ. Dân chủ tập trung chứ đâu đơn phương giải quyết cá nhân được!
- Thầy trả lời như vậy là phải. Cứ hoãn binh như thế. Cái cày không thể đi trước con trâu. Mình phải chờ mấy ông thần quyết định thế nào đã.
Mà thầy biết đó, ngay cả mấy ông thần cũng tối mò mò, cả năm nay cũng chẳng tìm ra được cách nào, ngoài cái kế nhờ âm binh cô hồn đến quấy phá đấy thôi, thì mình làm chi được? Bảy trăm tờ báo cả nước có ai dám lên tiếng đâu mà mình lên tiếng!
- Nhưng bây giờ giới trí thức họ đã lên tiếng, bên công giáo họ đã lên tiếng, mấy thầy tu trẻ ở Lâm đồng lên tiếng...chẳng lẽ mình vẫn cứ câm miệng hến, phật tử họ trách mình thì sao?
- Vậy thầy viết đi cái văn thư nói chung là nội dung như vậy. Một tuần văn thư đi, một tuần mấy ông ở lâm đồng viết báo cáo, một tuần văn thư đến, tuần nữa triệu tập phiên họp...Cả tháng thì sự việc đã ngã ngũ. Mình khỏi mang tiếng...
- Thầy viết dùm tôi chút đi. Chuyện này tôi ngán lắm!
- Lần trước tôi lỡ dại bị chúng chửi rồi. Chẳng qua cũng tại mấy ông thần. Họ ỷ họ là thần thành họ bán cái cho mình... Đúng là xôi chuối ai ăn, quả bồng mình mang!
- Hay là thầy nhờ thầy phó chủ tịch hội đồng trị sự... Ông ấy chữ nghĩa nhiều, viện trưởng viện phật học thì câu kéo người ta khỏi chê trách?
- Ông ấy đang bận thu xếp đống y áo mũ mão sau khi làm lễ tốt nghiệp. Đừng trông chờ ổng. Ổng ta cũng chỉ muốn „duy tệ là thị nghiệp“
Thầy phó thư ký quay qua thầy thị giả: Chú viết dùm tôi một thông báo gởi qua báo GN, như thế như thế..Cứ chêm vào mấy chữ phật tử bức xúc cho họ yên tâm...
- Thưa thầy, mà bức xúc nghĩa là thế nào?
- Chú cứ lẫn thẩn. Chú không thấy họ nói ầm lên đấy à? Bức xúc, thì là nói chung, cưỡng bức rồi xúc chở đi ... đó mà. Thôi chú để tôi yên!
Thầy ngắm lại cái bảnghiệu xinh xắn trên chiếc bàn giấy bóng loáng của thầy và nhớ lại lời nhận xét của mấy ông thần ngoài Hà nội. Mấy ổng chẳng đi sâu đi sát chút nào. Làm cây đa cũng gian khổ lắm chứ có sướng sung gì. Xôi chuối, vàng mã thì giao nộp cho mấy ông hưởng còn ông táo, bình vôi, mẻ sành...chúng chất đầy lên đấy như chuyện lộn xộn ở tu viện mấy lâu nay.
Sao ông chẳng về đó mà chia phần??
Ngồi dưới gốc đa, nghe chuyện nên kể tào lao cho cô bác giải buồn!
Thằng Cuội.
Cây đa cậy thần
Thursday, October 8, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Góp ý kiến:
Post a Comment