HOA VÔ ƯU – TH. - Bát Nhã thương yêu

Thursday, December 17, 2009



Con sẽ vì quê hương đứng lên xây cuộc đời
Con đem về yêu thương cho mọi người yên vui.

Hãy cứ đi! Ơi 400 hạt giống Bồ Đề! Hãy cứ đi, hãy đi khắp muôn nơi để hóa giải hận thù của đất nước này, hãy xóa bỏ màn vô minh đang bao phủ trên đất nước này. Tu viện Bát Nhã luôn hiện hữu trong mỗi quý vị, ốc đảo tự thân trong mỗi người cũng chính là một tu viện Bát Nhã. Vẫn còn đó xóm Bếp Lửa Hồng, xóm Rừng Phương Bối, xóm Mây Đầu Núi. Vẫn còn đó những buổi thiền hành dưới mưa… vẫn còn đó những ngày tháng bên nhau… Chúng ta không hề mất nhau… Chúng ta đang có mặt trong nhau đến từng hơi thở… Giờ đây tu viện Bát Nhã không còn là một như trước đây nữa mà tu viện Bát Nhã đang ở khắp muôn nơi. Con tự hào về Người! Ơi 400 hạt giống Bồ Đề! Những người đã làm cho cả thế giới phải nể phục trước đức hạnh của một người tu, cả Phật tử và những ai không phải là Phật tử cũng phải cúi mình đảnh lễ trước sự vững chãi của Người.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Xin cho thế giới thanh bình
Ai ai cũng sống hiền lành với nhau.

Hãy cứ đi! Hãy là 400 chiếc thuyền Bát Nhã nguyện đi khắp muôn nơi độ người thoát khỏi cảnh lầm mê lên bờ giác. Hãy là những người con của Bụt đem ánh sáng Phật Pháp xé toạc màn vô minh. Và ngày hôm nay Thầy Cô đã làm được điều đó. Mặc cho người ta có xỉ vả, đánh đập, nhục mạ thì vẫn quyết một lòng giữ vững chiếc áo này cho bằng được.

Nguyện cho con đi mãi
Không đứng lại giữa đường
Đến tuyệt đối vô biên
Tâm đồng tâm chư Phật.

Hình ảnh Tăng thân Bát Nhã vẫn mãi trong trái tim của người Phật tử ở khắp muôn nơi. Hồn thiêng sông núi đã chứng kiến những ngày kinh hoàng của pháp nạn Bát Nhã, lịch sử ngàn đời vẫn mãi không phai, sử sách muôn đời vẫn còn ghi lại những ngày tháng đau lòng ấy.

Xin cúi mình đảnh lễ trước sự vững chãi và tâm từ bi của Người. 400 chiếc thuyền Bát Nhã hãy vượt khơi độ người thoát khỏi cảnh lầm mê, rải hạt giống Bồ Đề đi khắp thế gian này.

Con sẽ đi về muôn lối
Nơi nao giữa muôn trùng thương yêu
Đem khúc ca bình an tới
Cho nhau cùng vơi bớt nỗi sầu.

Vững chãi và thảnh thơi… Phật tử khắp nơi vẫn hát về Người… Chúng ta không mất nhau…

RFI - Tăng ni Bát Nhã gửi thư lên tổng thống Sarkozy, xin được tạm trú tại Pháp

Wednesday, December 16, 2009

Lá thư gửi lên tổng thống Pháp, đề ngày 16/12, được công bố nhân dịp khoảng 25 tăng ni Việt Nam thay mặt cho Bát Nhã, đã đến Nghị viện Châu Âu ngày hôm nay, để yêu cầu cộng đồng quốc tế yểm trợ.

Thay mặt cho 400 tăng ni Bát Nhã đang có nguy cơ bị trục xuất khỏi chùa Phước Huệ tại Lâm Đồng vào cuối năm, thầy Thích Trung Hải hôm nay đã gửi một lá thư lên tổng thống Sarkozy, yêu cầu cho họ được tạm trú tại Pháp.

Lá thư này viết như sau : ‘‘Từ mồng 7 tháng 8 năm ngoái, cộng đồng tăng ni Bát Nhã bị truy bức và sách nhiễu ngày càng dữ dội, đây là một chiến dịch nhằm triệt tiêu truyền thống do thầy Thích Nhất hạnh tạo dựng tại Việt Nam. Trước hiện trạng thượng tọa chủ trì chùa Phước Huệ đã bị cưỡng bức ký vào một văn kiện, theo đó tăng ni Bát Nhã phải rời khỏi nơi này trước ngày 31 tháng 12 sắp tới. Chúng tôi thỉnh cầu Ngài tổng thống Nicolas Sarkozy cho phép chúng tôi tạm trú tại Pháp cho đến khi chúng tôi được quyền hành đạo một cách hợp pháp tại Việt Nam’’.

nguồn: http://www.rfi.fr/actuvi/articles/120/article_6098.asp

Lá thư này đề ngày 16 tháng 12 năm 2009, được công bố nhân dịp khoảng 25 tăng ni Việt Nam thay mặt cho Bát Nhã, đã đến Nghị viện Châu Âu ngày hôm nay, để yêu cầu cộng đồng quốc tế yểm trợ. Thầy Thích Trung Hải, từ thành phố Strasbourg, trụ sở của Nghị Viện Châu Âu đã tuyên bố như sau với RFI.

RFI - Human Rights Watch kêu gọi các nhà tài trợ lên án Hà Nội trong vụ việc Bát Nhã và Phước Huệ

Hôm nay, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch yêu cầu Liên Hiệp Châu Âu và các nhà tài trợ khác lên án sự đồng lõa của chính quyền Việt Nam trong việc chùa Phước Huệ bị côn đồ tấn công. Theo HRW, các nhóm côn đồ này đã được Nhà nước tổ chức và chỉ đạo.

Trong một bản báo cáo dài bốn trang, Human Rights Watch khẳng định 3 ngày côn đồ tấn công chùa Phước Huệ, kể từ mồng 9 tháng 12 cho thấy sự đồng lõa của chính quyền Việt Nam và thái độ khinh thường Nhân quyền vàn Tự do Tôn giáo của Hà Nội.

Human Rights Watch đặc biệt chú ý đến sự cố, vào ngày mồng 9 tháng 12 vừa qua, côn đồ đã xông vào quậy phá, gây rối để làm gián đoạn cuộc tiếp xúc giữa đại diện Liên Hiệp Châu Âu và các tăng ni tại chùa Phước Huệ. Theo tổ chức Human Rights Watch : ‘‘đây là một cái tát, vỗ mặt Liên Hiệp Châu Âu’’.

Human Rights Watch đánh giá các nhóm côn đồ này đã được Nhà nước tổ chức và chỉ đạo. Một số bằng chứng đã được tổ chức nhân quyền viện dẫn, ví dụ như trong nhóm côn đồ, có người tiết lộ họ đã được đưa từ tỉnh Nam Định xuống Lâm Đồng, với thù lao 200.000 đồng mỗi ngày, tương đương với 11 đôla. 

nguồn: http://www.rfi.fr/actuvi/articles/120/article_6097.asp

HRW - Vietnam: End Attacks on Bat Nha Buddhists

Vietnam’s international donors should insist that the government halt the attacks on the monks and nuns in Lam Dong, allow them to practice their religion, and prevent any further violent expulsions.
Elaine Pearson, deputy Asia director at Human Rights Watch
 
EU, Other Donors Should Condemn Officials’ Complicity in Pagoda Siege

(New York) - Heavy-handed tactics by Vietnam's central government to disband followers of Thich Nhat Hanh, a prominent Buddhist monk who has called for religious reforms, illustrate Vietnam's ongoing contempt for human rights and religious freedom, Human Rights Watch said today.

For three days, beginning December 9, 2009, orchestrated mobs that included undercover police and local communist party officials terrorized and assaulted several hundred monks and nuns at Phuoc Hue pagoda in central Lam Dong province. Phuoc Hue's abbot has provided sanctuary to the monastics since late September, when police and civilian mobs violently expelled them from their own monastery of Bat Nha, located in the same commune.

During last week's attack, mobs targeted Phuoc Hue's abbot, threatening and haranguing him until they finally forced his consent to a December 31 deadline for the Bat Nha monastics to vacate the pagoda.

"Vietnam's international donors should insist that the government halt the attacks on the monks and nuns in Lam Dong, allow them to practice their religion, and prevent any further violent expulsions," said Elaine Pearson, deputy Asia director at Human Rights Watch. "And they should make clear they will keep close tabs on the situation."

The three-day vigilante assault on Phuoc Hue disrupted a December 9 European Union (EU) fact-finding mission to the pagoda, which was followed by an EU human rights dialogue with Vietnam on December 11. A European Parliament resolution passed in late November called on Vietnam to respect religious freedom and condemned the harassment and persecution of Buddhists in Lam Dong, as well as of followers of other religions and branches of Buddhism.

The EU, one of Vietnam's largest donors, pledged US $1 billion in aid to Vietnam at a donor conference in early December. Sweden - the current EU president - and other donors have pressed Vietnam to lift its restrictions on independent media, religious freedom, and peaceful dissent. A 1995 EU-Vietnam Cooperation Agreement affirms that respect for human rights and democratic principles is the basis for the cooperation.

"The vigilante action to prevent diplomats from meeting with the monks and nuns is a real slap in the face to the EU," Pearson said. "The EU needs to make clear that it has leverage and will use it."

Over the past year, government officials have intensified efforts to disband the community of young monks and nuns that until September was based at a meditation center at Bat Nha monastery established by Thich Nhat Hanh in 2005. Authorities began to take steps to close the center after Thich Nhat Hanh urged the government in 2007 to ease its restrictions on religious freedom.

Thich Nhat Hanh first drew international attention in the 1960s as a leader of South Vietnamese Buddhists opposed to the US war in Vietnam, critical of all sides to the conflict. He continued his anti-war activities from exile in France after he left the country in 1965. The government barred him from returning as he increasingly took on human rights issues, including the plight of the thousands of boat people who fled Vietnam after the communist victory in 1975 and the persecution of Buddhist clergy and patriarchs.

Since the September eviction at Bat Nha, authorities have relentlessly harassed and pressured the Bat Nha Buddhists to vacate Phuoc Hue and other pagodas that took them in, periodically cutting electricity and water and barring local lay people from providing food and supplies. According to government documents obtained by Human Rights Watch, in late November local officials were ordered to begin organizing civilians to demonstrate against the monks and nuns at Phuoc Hue, demand the expulsion of the pagoda's abbot, and pressure the monks and nuns to return to their home provinces.

Mob action at Phuoc Hue

On December 9, more than 100 people marched into Phuoc Hue pagoda. Many wore motorcycle helmets, baseball caps, and dust masks - common attire on Vietnam's roadways but not inside Buddhist temples. Coordinated by whistle-blowing leaders, the crowds dragged the abbot out of his room, shouting insults, and demanding that he expel the Bat Nha Buddhists. Video footage captured by some of the monastics show the attackers shoving aside monks and nuns trying to protect the abbot, and assaulting others trying to take photographs.

The crowds, which swelled to 200 people at times over the course of the three days, included people brought in from as far away as Nam Dinh province - 1500 km north of Lam Dong - who told observers they had been mobilized by government officials for three days' work, at 200,000 dong (US $11) a day.

Police cordoned off the streets around the pagoda, with officers posted at the homes of townspeople who had been providing food to the monks and nuns, to prevent them from leaving their homes. The police did nothing to stop the mobs - some armed with hammers and sticks - from attempting to break down the door to the abbot's room, overrunning the pagoda, and terrorizing the monks and nuns. When nuns sat down to pray and chant civilians loomed over them, pulling at their ears and shouting so close to their faces that the nuns had to wipe away the spit.

Leaders of the mob, who included local cadre from party-controlled mass organizations, used megaphones to blast the sounds of police sirens and intensely loud electronic dance music into the pagoda compound. In desperation, the monks began ringing the temple bell constantly to sound an alarm. An ambulance was parked in front of the pagoda.

The provincial head of a special police unit within the Ministry of Public Security called A41 was present during the three days of mob activity. Often called the "religious police," A41 monitors groups the government considers to be religious "extremists" throughout Vietnam.

"What's disturbing about this mob attack is that the Vietnamese government not only failed to protect its own citizens, but that the authorities actively participated in the abuses," said Pearson.

More than half of the Bat Nha monastics remaining at Phuoc Hue are young Vietnamese women recently ordained as nuns. "The nuns don't know where to go - they feel trapped now," one observer told Human Rights Watch. "The whole experience was very traumatic - some were pushed, shoved, spit upon, and even assaulted. Their community has been spiritually killed. They are afraid to be split up and sent back to their home provinces - they want to stay together, in a safe place."

The December 31 eviction deadline for the young monks and nuns at Phuoc Hue coincides with an International Conference on Buddhist women hosted by the Vietnamese government in Ho Chi Minh City. "It's ironic that as young nuns and monks face the possibility of another violent eviction on December 31, participants at a government-hosted international Buddhist conference in Vietnam will be discussing the role of female Buddhists in preventing conflicts and violence," said Pearson.

Orchestrated mob action is not a new phenomenon in Vietnam, particularly in remote "hot spots," where authorities want to prevent any interaction between local communities and international visitors such as diplomats and journalists.

"What was different in Lam Dong is that diplomats saw with their own eyes government-orchestrated suppression of religious freedom and basic rights," Pearson said. "As such, the EU is uniquely placed to convey its strong concerns to the Vietnamese government about what happened."

Human Rights Watch has obtained copies of a series of directives from the government, ruling Communist Party, and government-appointed Buddhist officials that appear to order the assault on the pagoda.

A November 26 directive from the government's Religious Affairs Committee instructed local Buddhist officials and the Communist People's Committee to "mobilize" the Bat Nha Buddhists to return to their "proper residences" in their home provinces. Similar directives were issued by the official Vietnam Buddhist Church - a government-appointed body - on November 30, and by the local People's Committee on December 7.

"The EU and other donors should make it clear that they hold the Vietnamese government responsible for last week's events in Lam Dong," Pearson said. "Vietnam's donors need to voice their strong concerns, monitor the situation very closely, and do their best to be physically present at Phuoc Hue pagoda on the December 31 eviction deadline."

Source: http://www.hrw.org/en/news/2009/12/16/vietnam-end-attacks-bat-nha-buddhists

Chánh Pháp - Nhân quả

Tuesday, December 15, 2009

Theo kinh điễn nhà Phật, để được làm người một chúng sanh phải có tâm từ, biết tôn trọng sinh mệnh của đồng loại. Thứ hai là biết tôn trọng sở hữu của nhau. Thứ ba là không tà dâm. Thứ tư không dối gạt. Thứ năm là không rượu chè be bét.

Đây là 5 món để cho một chúng sanh có thể giữ được tư cách làm người trong hiện tại và tương lai. Con người vốn là giống có trí tuệ, biết phân biệt đúng sai, phải trái, tốt xấu. Cho nên được sanh trong loài người, chúng sanh ấy ít nhất phải có được một trong 5 món trên. 5 món ấy giúp cho đời sống con người có được hạnh phúc và an lạc.

Nếu đã được sanh trong loài người mà chúng sanh vẫn giữ bản tánh ác, không biết đúng sai, phải trái, tốt xấu; không biết tôn trọng sinh mệnh đồng loại, không tôn trọng sở hữu của nhau, tà dâm vô độ, dối gạt nhau, rượu chè be bét mất tư cách, như vậy người ấy đã đoạn mất hạt giống trí tuệ, đã đoạn mất tư cách làm người của mình. Sau khi thân hoại mệnh chung, người này nhanh chóng sẽ bị tái sanh vào những cõi thấp hơn loài người. Hoặc sanh vào loài bàng sanh không còn trí tuệ, không còn biết đúng sai, phải trái là gì nữa. Hoặc sanh vào loài tu la với hạt giống sân hận chiến tranh gây gỗ tối ngày. Nếu là kẻ từng đoạn sự ăn uống của đồng loại, làm cho nhiều người đói khát vì mình thì sẽ phải tái sanh vào loài quỷ đói, luôn bị sự đói khát dày vò, hành hạ.

Nếu là kẻ đại nghịch, vô đạo, hoặc là giết cha, giết mẹ, hoặc là phỉ báng bậc Thánh, giáo pháp của bậc Thánh, hoặc là đoạn con đường tu hành của chúng sanh, hoặc là giết hại đồng loại, hoặc nhẫn tâm hành hạ đồng loại…người này sẽ nhanh chóng rơi vào địa ngục, ngày đêm chỉ ở trong bóng tối và khổ đau, muốn cầu một giây phút an ổn cũng không thể có.

Dù cho con người có tin hay không tin, thì cũng phải đi trên lộ trình của sanh già bệnh chết, sanh rồi lại tử, tử rồi lại sanh không thể khác được.

Nếu có được ánh sáng trí tuệ của bậc Thánh, con người có thể giữ được tư cách làm người của mình, hoặc cao hơn có thể tái sanh vào cõi giới của các hàng chư thiên khác nhau. Tức là cõi giới của hàng chúng sanh có trí tuệ cao, không còn nặng nghiệp tham sân si như ở cõi người.

Tuy nhiên cõi người vẫn được xem là cõi thiện, giống có trí tuệ, vẫn có giáo pháp và đạo lý của bậc Thánh lưu truyền. Chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của mình mà có thể sanh trong hoàn cảnh mà sự sinh hoạt thoải mái, an lành, có được nhiều tự do. Ngược lại cũng tùy theo hạnh nghiệp của mình mà chúng sanh bị sanh vào những hoàn cảnh khốn đốn, không có tự do, sự mưu sinh khó khăn, không được như ý. Nếu chúng sanh biết lấy giáo pháp và đạo lý của bậc Thánh làm hạnh nghiệp của mình thì có thể cải tạo hoàn cảnh của mình trong hiện tại và tương lai.

Diệu Nguyện - Thư từ Bảo Lộc

Bảo Lộc ngày 15 tháng 12 năm 2009.

Tôi không biết bắt đầu từ đâu khi cảm xúc trong tôi nhiều như thế này. Tôi khóc thương cho các thầy cô Bát Nhã, tôi cũng khóc thương cho phật tử Việt Nam và đạo đức con người Việt Nam. Các sư cô dặn tôi đừng oán trách và chửi lại những người đã đến chùa đập phá, chửi bới, nhục mạ Ôn Trụ Trì và các thầy cô ba hôm trước, tôi cũng cố gắng làm theo lời các cô dặn, nhưng sao trong lòng vẫn muốn nói cái gì đó cho hả dạ. Tôi không phải là người xuất gia nên nội lực tôi không cao như các thầy cô, có thể ngồi tĩnh tọa mà nghe người ta chửi rủa nhục mạ mình mà không nói lại một tiếng, thậm chí còn không sinh một tâm niệm oán hận nào. Mấy hôm nay tôi khóc nhiều, và biết rằng nhiều phật tử Bảo Lộc cũng đang đau buồn như tôi. Một chị phật tử nói rằng mặc dù công an đã gọi điện thoại đến nhà chị cảnh cáo nhưng mỗi buổi sáng chị đều vào quán cơm chay trước chùa Phước Huệ dùng sáng, chỉ để được nhìn các thầy cô trong những ngày cuối cùng trước khi tan tác mỗi người một ngả.

Hôm nay lần đầu tiên trong đời quy y Tam Bảo của tôi, tôi thấy quý Ngài Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, các thầy cô và phật tử chúng tôi cùng khóc chung một niềm thương cảm. Quý Ngài ai cũng khóc, nước mắt đầm đìa. Có vị Thượng Tọa vừa khóc vừa đọc thơ tặng các thầy cô. Tôi không thể nào cầm nước mắt được nữa. Các Bác chung quanh tôi đều đã khóc, mắt sưng húp từ mấy ngày nay rồi. Thương cho các thầy cô giờ đây bơ vơ không biết đi về đâu. Chứng kiến cảnh thâm tình đạo vị, chứng kiến tình người được khơi dậy và tưới mát đất chùa Phước Huệ, niềm kính tín Tam Bảo trong tôi được hồi sinh mạnh mẽ. Có những người tu lạy xuống để phát nguyện không thù hận những người đã cướp đi mái chùa của mình, có những người tu đã khóc và cầu nguyện cho những người đã nhục mạ, chửi rủa và bức hại mình có được sự bình an và phát được tâm thiện lành…Còn có những người tu như vậy thì đạo phật Việt Nam còn có tương lai, phật tử chúng tôi còn có niềm tin nơi đạo pháp. Quý thầy cô vừa tác bạch vừa khóc, quý Ngài trong Ban Trị Sự cũng khóc, quý Thầy cũng khóc và phật tử chúng tôi đều không ai là cầm được nước mắt cả. Rồi đây chùa Phước Huệ sẽ vắng những bước chân thong thả bình an, sẽ vắng những khuôn mặt vui tươi phúc hậu. Các thầy cô ra đi nhưng chẳng biết về đâu…”Ra đi nhưng biết về đâu chứ…?” Các thầy cô từng người ra đi, một người một túi xách nhỏ, gói gém một bộ đồ, tấm y vàng và quyển kinh. Nhìn dáng người nhỏ nhắn buồn bã lúc rời chùa, lòng tôi đứt từng khúc. Đứng nhìn cảnh Ôn Trụ Trì căn dặn các thầy cô ráng giữ gìn Tâm Bồ Đề và cố gắng hết sức để tiếp tục tu, tôi mủi lòng thương cảm và nước mắt chảy xuống từ lúc nào. Ôn Trụ Trì ân cần cho các thầy cô tiền xe và dặn dò thêm nhớ giữ gìn sức khoẻ. Ôn khóc, các thầy cô cũng khóc và phật tử chúng tôi cũng khóc. Tôi hỏi các thầy cô là bây giờ các thầy cô đi đâu…? Các thầy cô nhìn tôi mỉm cười, nụ cười phảng phất một nỗi buồn sâu kín…Một sư cô nói với tôi rằng “Dạ, tụi con cũng không biết rời Phước Huệ rồi thì sẽ đi đâu..?” nghẹn ngào sư cô không tiếp lời được…Vậy mà các thầy cô vẫn an ủi chúng tôi…” Các Bác đừng khóc đừng buồn nhiều nhé, đừng oán trách họ nhé!” Thương quá mà không biết phải làm gì. Tôi chỉ biết mỗi ngày tới chùa Phước Huệ để được nhìn thấy quý thầy cô những ngày cuối cùng và cùng khóc chung với các thầy cô một nỗi buồn quá lớn. Tại sao những người tu hành đàng hoàng lại không được có một mảnh đất cắm dùi để mà niệm Phật tụng kinh. Các thầy cô chỉ tha thiết được tu thôi, họ làm gì nên tội vậy hỡi trời! Họ làm gì nên tội mà bị đánh đuổi ra khỏi tổ ấm của họ rồi tan tác như một bầy chim non trước cơn giông bão, tìm được một nơi tị nạn để tá túc qua ngày cũng bị nhục mạ và đuổi đi như những kẻ tội đồ…Dù con chim Mẹ mới này có sẵn lòng cho ở lại, những kẻ độc ác vẫn tới làm cho nát tan đàn chim và đuổi đi cho tứ tán…Rồi đây như những con chim non yếu ớt, các thầy cô còn non nớt về tuổi đời, lại chỉ mới tu có vài ba năm, liệu có sống sót được khi bị đẩy ra bơ vơ ngoài cuộc đời như vậy không? Có ai cứu lấy các thầy cô không? Các người nói rằng họ là những mầm non tươi tốt của quê hương đất nước kia mà, các người nói rằng các người đang xây dựng và vun bồi cho tuổi trẻ kia mà…sao lại để cho những con người hiền lành, đạo đức này bơ vơ không nơi nương tựa, không chốn dung thân như thế này…? Họ là người tu, đuổi họ ra khỏi chùa thì họ biết sẽ đi đâu, về đâu…?

Chỉ vài dòng chân quê của một người con phật, tôi xin thành tâm cầu nguyện cho các thầy cô được bình an và giữ vững lý tưởng của mình. Cầu nguyện cho các thầy cô dù đang lênh đênh phiêu dạt ở chốn nào cũng biết rằng có rất nhiều người đang hướng về các thầy cô mà đêm ngày cầu ơn trên Phật Tổ và Ông Bà gia hộ cho các thầy cô. Cầu nguyện cho những người đang làm ác thay tâm đổi tánh mà dừng lại những âm mưu phá hoại người tu hành để tránh bớt cái quả xấu ác về sau. Cầu xin Mười Phương Chư Phật, Chư Vị Bồ Tát, Chư Vị Thiện Thần, Hộ Pháp, Long Thiên gia hộ độ trì cho các thầy cô tăng thân Bát Nhã được sớm an lành.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

Phật tử Bảo Lộc.

Nhất Chi Mai - Thiền Làng Mai với thế hệ trẻ Việt Nam

“Chỉ cần trong cuộc đời xuất gia chị giúp được một người từ bỏ ý định tự tử, vui vẻ trở lại với cuộc sống hiện tại là chị thấy cuộc đời đi tu của mình đã là một lựa chọn đúng đắn…” Tôi vẫn nhớ những lời sư cô Thi Nghiêm nói với tôi và một người bạn tại nhà khách xóm Mây Đầu Núi vào cuối tháng 8/2009. Hôm đó, là ngày cuối cùng tôi ở lại xóm, kết thúc gần một tháng thực tập phương pháp Thiền Làng Mai cùng quý thầy cô Bát Nhã.



Gần một tháng ở đó, tôi đã chứng kiến người bạn trẻ làm cùng công ty bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng và có ý nghĩ: bản thân mình chỉ xứng đáng để chết; áp lực gia đình, áp lực công việc đã khiến cho bạn chối bỏ chính mình và muốn hủy hoại bản thân. Sau khi nói chuyện với quý thầy cô và thực tập hơn một tuần theo phương pháp Thiền Làng Mai tai tu viện, bạn đã vui vẻ trở về với cuộc sống và chia sẻ với tôi: hơn lúc nào hết tôi thấy mình xứng đáng để sống.

Cũng trong tháng đó, tôi gặp một cô giáo trẻ chuyên dạy học sinh giỏi bị áp lực về thành tích trong ngành lặn lội từ Thái Nguyên vào tu viện xin thực tập, một bạn làm nhân viên văn phòng của một tập đoàn taxi lớn chán nản với công việc và mang theo nỗi đau khổ chưa nguôi vì người bạn trai qua đời trong vụ sập cầu Cần Thơ. Chúng tôi đã ngồi thiền, tụng kinh, chấp tác, thở, thiền hành…cùng quý thầy cô. Mặc dù thời gian chúng tôi thực tập ở đó không lâu, có nhiều chuyện không như ý muốn xảy ra từ phía bên ngoài và chúng tôi chưa phải là những cư sĩ thực tập xuất sắc nhưng chúng tôi đã nhận được sự yểm trợ hết long từ quý thầy cô. Khi bước ra khỏi tu viện trong chúng tôi ai cũng có sự chuyển hóa rõ rệt, bình an hơn, vững chãi và hạnh phúc hơn.

Bản thân tôi đến với Bát Nhã vì nhiều lý do, nhưng lý do thu hút tôi nhất là đi tìm đáp án cho câu hỏi: tại sao phương pháp Thiền Làng Mai chỉ xoay quanh việc hướng dẫn sống chánh niệm, thở, cười…mà lại trở thành pháp môn nổi tiếng thế giới, xuất hiện trong quốc hội Mỹ, Nga, Ấn… và giúp được nhiều người chuyển hóa tích cực nhanh chóng?

Những ngày đầu đến tu viện, tôi ngủ đến gần 9h-10h sáng, khi tỉnh dậy thì ôm lấy một vài cuốn sách của Sư Ông, tôi tò mò và liên tục hỏi các sư cô về những khái niệm trong các tác phẩm đó. Một sư cô lớn khuyên tôi trước khi tìm hiểu về những khái niệm thì hãy tập sống tỉnh thức trước đã. Tôi được gọi dậy sớm để ngồi thiền, tụng kinh, được dạy thở, cười, thiền hành trong chánh niệm. Tôi tập biến những công viêc mà trước đó tôi cho là cực hình: nhổ cỏ, rửa bát, giặt đồ, dọn nhà vệ sinh…thành công việc của niềm vui và sự bình an. Tôi tập để đôi dép cho ngay ngắn, úp bát nhẹ nhàng, ăn cơm trong sự biết ơn, bước đi vững chãi và bình an, tập tận hưởng sự mầu nhiệm của tạo hóa qua lá cây, ngọn cỏ, đám mây, bông hoa dại… Tôi chăm chỉ xuống lớp học uy nghi buổi tối cùng các chị em tập sự xuất gia. Đó không phải là lớp học dành cho tôi nhưng ở đó tôi đã học được những bài học quý báu về tình thương, về sự chấp nhận bản thân và hoàn cảnh, về những điều mà tôi chưa được học trong trường.

Khi rời khỏi tu viện Bát Nhã, tôi thấy bình an, biết ơn và tự hứa với bản thân sẽ thực tập pháp môn nghiêm túc khi quay lại với cuộc sống thường nhật. Một thời gian sau, công việc của tôi có nhiều thay đổi, sự thực tập của tôi có phần xao lãng, tôi được đề cử làm giám đốc phát triển dự án liên kết với một tập đoàn đa quốc gia. Tôi phải chuyển địa điểm công tác, phải đối diện với một núi công việc và quản lý một đội ngũ nhân viên mà tôi chưa hề quen biết…Chính trong thời gian bối rối đó tôi chợt nhớ tới lời cô Thi Nghiêm chia sẻ về sự màu nhiệm của hơi thở, giống như một chìa khóa giúp cho tôi có thể lấy lại được bình an và sáng suốt trong mọi hoàn cảnh. Tôi bắt đầu ngồi lai với chính mình không suy nghĩ về điều gì ngoài việc theo dõi hơi thở, tôi dành 15 phút mỗi ngày để ngồi trước ảnh của Sư Ông quán tưởng về năng lượng bình an. Rất nhiều lần tôi đã khóc vì hạnh phúc, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì biết được pháp môn. Tôi hiểu rằng khi trong tôi còn những lo âu, căng thẳng, đau khổ thì người thân của tôi, nhân viên của tôi, khách hàng của tôi cũng sẽ gánh chịu hậu quả, sản phẩm của chúng tôi tạo ra sẽ không giúp ích được cho xã hội.

Chính suy nghĩ đó, tôi quyết tâm hóa giải những đau khổ, lo lắng của bản thân trước khi giải quyết những vấn đề liên quan đến công việc. Tôi trở về nhà ngồi lại với những người thân trong gia đình. Cha tôi mới trải qua cơn tai biến, sức khỏe và sự minh mẫn của cha đã giảm sút rõ rệt, khi chưa thực tập phương pháp Thiền Làng Mai, tôi thường khó mà chấp nhận được sự thật này và mang nỗi đau khổ trong lòng mà không biết cách hóa giải. Nhưng hôm đó tôi đã khóc cùng cha, đã hít thở và bình tâm giải thích để cha yên lòng. Tôi đã ngồi lại với mẹ kế của mình và nói lên tất cả những suy nghĩ tốt đẹp lòng biết ơn của tôi dành cho mẹ…Những nỗi đau trong tôi đang được hóa giải.

Tôi đã yên tâm trở lại với công việc, công việc của tôi đang tiến triển thuận lợi, mặc dù tôi chưa phải là một người thực tập tốt phương pháp Thiền Làng Mai nhưng tôi biết ơn vô cùng khoảng thời gian gần một tháng thực tập tại tu viện Bát Nhã. Mỗi ngày khi bước vào công ty, ngồi xuống bàn làm việc tôi thường lấy bài kệ của Sư Ông để tự nhủ:

Thở vào thở ra, Tôi là một bông hoa trao tặng sự tươi mát cho nhân viên, khách hàng…

Tôi là núi vững vàng dù công việc có nhiều áp lực, căng thẳng,

Tôi là nước tĩnh lặng soi chiếu rõ các vấn đề xảy đến với tôi,

Không gian thênh thang đang mở rộng trước mắt.

Có thể ai đó cho tôi là phung phí thời gian chỉ để tập thở, cười, đi bộ, ăn, ngồi… trong một khoảng thời gian dài tại tu viện Bát Nhã tôi xin chia sẻ: bạn cứ thở theo phương pháp Thiền Làng Mai đi và bạn sẽ hiểu vì sao người bạn của tôi đã được cứu sống còn tôi lại hóa giải những vướng mắc của bản thân và tìm được niềm vui trong công việc.

Hãy thở đi và bạn sẽ thấy vì sao tuổi trẻ Việt Nam cần thực tập phương pháp Thiền Làng Mai.

Nhất Chi Mai

Lĩnh Nguyên - Dùng "đồ đệ" triệt phá trí tuệ là thất đức


(Ảnh - Phù Sa)

Trong những ngày vừa qua nhà cầm quyền Cọng sản Việt Nam đã ghép cho tu viện Bát Nhã “Sự Cố Bát Nhã”. Vâng ! đây là một sự cố mà chỉ có nhà cầm quyền CSVN dưới sự lãnh đạo của những người đã không có Trí Tuệ mà chỉ biết dùng “Côn đồ đệ“ để áp chế những người có trí tuệ đang quyết tâm theo con đường đạo pháp với một vị bổn sư mà cả thế giới ngày nay đang suy tôn Ngài như một kiết gìa đang đem bình an đến cho nhân loại.

Thầy đã dạy rằng: Con đường tu hành không há dễ, nó không bằng phẳng như mặt nước đại dương, nó cũng không mềm dịu như mặt tấm thảm được trải trong cung điện nguy nga của một vị hoàng đế mà nó gập gềnh, hiểm trở lắm lúc phải truân chuyên, thế nhưng trong thực tế hôm nay điều Thầy dạy nó lại gian nan gấp vạn lần nhưng các đệ tử của Thầy vẩn cam chiụ dưới sự bạo tàn mà chỉ có những người xem trí tuệ là hạng BÉT ! mới hành xử như thế !

Trong mọi xã hội, giáo dục đóng một vai trò hết sức quan trọng: Là cơ sở đào tạo con người về nhân cách và tri thức. Tri thức hậu thuẫn cho nhân cách để tránh cho con người khỏi bị lợi dụng vào những mục đích bất thiện hoặc phi nhân bản, đồng thời nhân cách cũng trợ duyên biến tri thức của con người trở thành những phát minh, những công trình, hữu ích cho cuộc sống và cũng tạo môi trường cho con người gần gũi nhau hơn, bởi trong thế giới loài người dù phát triển ở mức độ nào, mọi sinh hoạt của họ đều có tính hỗ tương lẫn nhau cũng như giữa Đạo và Đời.

Trong thuyết Uyển Vân nói rằng: "Trị Quốc nhược đàn cầm - Trị Đạo nhược chấp bí" ý nói rằng trị Nước thì dễ như gãy đàn dương cầm, mà trị Đạo thì khó như cầm dây cương “. Nhìn vào những video clip mà cư dân mạng đã phát tán khắp năm châu đủ cho thấy một Nhà nước không dùng trí tuệ mà chỉ biết dùng côn đồ đệ để đánh đập chửi rủa, nhổ nước bọt vào Ni, Sư thậm chí họ còn dùng một thứ nghề quái chiêu là võ BÓP …mà con tin chắc rằng chỉ con cháu của phường thiếu trí tuệ, nói đúng hơn là không có trí tuệ mới có can đảm để hành xử với các vị Ni, Sư của tu viện Bát Nhã như thế. Trong lịch sử Việt Nam ngoại trừ Lê Long Đĩnh thì không có một triều đại nào mà đàn áp và đối xử với nhà sư như là Đảng Cọng Sản Việt Nam bây giờ, hiện nay vận nước của chúng ta thật sự đã đi vào một khúc quanh không có lối thoát, dân tộc chúng ta đã đến hồi mạt vận nên mới sinh ra một lớp người lãnh đạo đất nước mà chẳng cần đến trí tuệ của con người thì con nghĩ rằng qúy Thầy quý Cô có thỉnh Đại Hồng Chung hay dùng năng lượng từ bi để hoá giải cũng không giúp họ tỉnh ngộ được. Như chúng ta đã biết, chế độ cộng sản không coi giáo dục là nền tảng quan trọng của xã hội với mục tiêu đào tạo con người về cả nhân cách lẫn tri thức mà chỉ nhằm đào tạo họ thành những thần dân chỉ biết cúi đầu tuân phục, biết hô khẩu hiệu và biết dối trá một cách có hệ thống, biết đánh lừa người khác và biết đánh lừa luôn cả nhận thức của bản thân, vì lẽ này mà trong các xã hội do cộng sản cai trị không thể có những công dân đích thực mà chỉ có những thần dân như những con rối không hơn không kém mà thôi.

Từ năm 1945 ở miền Bắc và sau năm 1975 ở miền Nam, nhiều thầy cô giáo giàu lòng tự trọng đã mạnh dạn rời khỏi bục giảng, chấp nhận mưu sinh bằng tất cả mọi việc làm nặng nhọc và bần hèn nhất trong xã hội, bởi chính cái sỉ của những kẻ sĩ đã không cho phép họ phủ nhận chân lý, bóp méo sự thật, bôi đen hay tô hồng cho lịch sử để tào tạo thế hệ trẻ thành những con rối, những thần dân chỉ biết cúi đầu tuân phục. Một số khác vì sự sống còn của bản thân và gia đình mà chấp nhận uốn lưỡi mình để nói theo chủ trương đường lối của đảng dù từ sâu thẳm trong nhân thức của cá nhân, họ hiểu rằng họ đang dối trá, họ đang đánh lừa lương tri của họ và đang nói hoàn toàn dối trá với các thế hệ đàn em, thế hệ cháu con, bởi đảng và nhà nước đang cho họ bước đi trong một hành lang thật thấp, thật hẹp, họ không thể ngẩng đầu, cũng không thể quay trái, ngoảnh phải, bởi chính từ các buổi “quán triệt” nghị quyết của cấp trên đảng và nhà nước.

Bởi thực tế này khiến tướng Trần Độ phải ngậm ngùi và uất nghẹn nói ra những tâm tư của mình liên quan đến vấn nạn giáo dục ở quê nhà rằng: “Bộ máy quản lý xã hội đã thực hiện một nguyên tắc chuyên chính tàn bạo hơn tất cả các thứ chuyên chính. Đó là chuyên chính tư tưởng, được thực hiện bởi một đội ngũ nòng cốt là “những lưu manh tư tưởng”. Nền chuyên chính tư tưởng định ra những điều luật tàn khốc để bóp nghẹt mọi suy nghĩ, mọi tiếng nói. Nó làm cho tất cả trí thức không dám suy nghĩ gì, hay ít nhất cũng không muốn suy nghĩ. Từ đó làm tê liệt toàn bộ đời sống tinh thần của dân tộc và biến họ trở thành những con rối, chỉ biết nhai như vẹt những nguyên lý bảo thủ giáo điều. Nó cũng làm cho nền giáo dục khô cứng, làm cho các hoạt động văn học nghệ thuật nghèo nàn, mất hết cơ hội sáng tạo và mất hết cảm hứng. Nó cũng làm cho các hoạt động khoa học bị khô cứng và nô dịch. Nó tạo ra và nó bắt buộc nhân dân phải có một tâm lý lệ thuộc đảng, lệ thuộc nhà nước, lệ thuộc cán bộ, và một tâm lý phải tuân phục, kể cả người cao nhất cũng phải tuân phục vào một cái gì bí và hiểm. Nói chung, nền chuyên chính tư tưởng hiện nay ở Việt Nam là một tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tần Thủy Hoàng cùng các vua quan tàn bạo của Trung Hoa phong kiến, cộng với tội ác của các chế độ độc tài mác xít. Nó tàn phá cả một dân tộc, hủy hoại tinh anh của nhiều thế hệ. Suy cho cùng, đó là tội nặng nhất về sự vi phạm nhân quyền. Vì không phải nó chỉ xâm phạm đến quyền sống của con người, mà nó còn hủy hoại đời sống tinh thần, đời sống tư tưởng của cả một dân tộc. Nó đang làm hại cả một nòi giống. Nhưng Con tin ở quý Thầy qúy Cô có một niềm tin vô biên vào Vị Bổn Sư của mình để làm nhựa sống và con cũng tin rằng câu sấm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ làm sống lại trong lòng dân tộc. Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về, Giặc đụng bồ đề giặc phải tiêu tan.

Lĩnh Nguyên

* Đây là nhận thức và tư duy của tác giả, không nhất thiêt phản ánh quan điểm của Phù Sa/HTBN.

Người Việt Online - Tăng sinh Làng Mai quyết định rời chùa Phước Huệ


Chính quyền liên tục gia tăng áp lực


BẢO LỘC (NV) - Bản tin của phusa.info cho biết, sau ba ngày chịu áp lực liên tục của chính quyền (ngày 9, 10, 11 Tháng Mười Hai), cuối cùng, “Thượng tọa trụ trì chùa Phước Huệ - Thích Thái Thuận - đã phải ký vào biên bản cam kết với chính quyền sẽ yêu cầu các tu sinh Làng Mai rời khỏi chùa trước thời hạn chót là cuối tháng này.”

Bản tin cho biết, vào ngày 12 Tháng Mười Hai, Thượng Tọa Thái Thuận gửi một văn thư đến các cơ quan chức năng, trong đó có đoạn: “Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2009, các tu sĩ (đang tạm trú) sẽ rời khỏi chùa Phước Huệ bằng phương tiện tự túc. Và yêu cầu các cấp chính quyền để cho họ (tăng thân Bát Nhã) được yên ổn trong việc sắp xếp chuẩn bị, tránh những sự việc đáng tiếc đã xảy ra trong các ngày 9, 10 và 11 Tháng Mười Hai, 2009.”

Văn thư nói trên, theo bản tin của phusa.info, được Thượng Tọa Thái Thuận gởi đến Thường Trực Ban Trị Sự tỉnh Hội Phật Giáo Lâm Ðồng; UBND thị xã Bảo Lộc; Công an; Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành chức năng trong thị xã; UBND phường B'Lao, và công an phường.

Phusa nhận định, “Thượng Tọa Trụ Trì chùa Phước Huệ đã làm hết sức mình để che chở cho Tăng thân Bát Nhã. Và cả hai bên gồm chủ hộ và người xin tạm trú đều đã tuân phục đầy đủ mọi quy định về pháp luật hành chánh trong vấn đề xin tạm trú với chính quyền.”

Trước đây, Hòa Thượng Thái Thuận đã chính thức có văn thư xin gia hạn thời gian tạm trú của tăng ni Bát Nhã, gửi các cấp giáo hội và chính quyền. Tuy nhiên, thỉnh nguyện này đã không được chính quyền chấp nhận.

nguồn: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=105523&z=1

Chùa Phước Huệ lại bị tấn công, giới Công An có mặt làm ngơ!

Monday, December 14, 2009

Mặc dù đã đưa đơn xin gia hạn thời gian lưu trú cho Tăng Thân Bát Nhã tại chùa Phước Huệ, vì trên thực tế thời gian quy định cho quý Thầy, Cô rời khỏi nơi này quá ngắn hạn khó có thể thực hiện theo điều ký kết vốn cũng là điều bị ép buộc, sáng nay một cuộc tấn công khác đã xảy ra tại đây. Theo nguồn tin trong nước vừa nhận được:

Sáng nay 15/12/2009, quý Ôn đến chùa Phước Huệ bố tát tụng giới. Sau khi tụng giới xong quý Ôn ở lại thăm Ôn trụ trì và Tăng thân

10h 25, khi quý Ôn đang ngồi chơi trong phòng khách với Ôn trụ trì thì có một nhóm 6-7 người xông vào la hét, chửi bới, đuổi Tăng thân đi. Ôn trụ trì gọi điện thoại cho CA khu vực tới. Ông Lãnh- trưởng ban MTTX đến khuyên can nhóm người này, ông nói “ đã ký giấy để người ta đi ngày 31/12 thì còn gì nữa mà tới chửi bới, đuổi đi”. Sau nửa tiếng dàn xếp, mới đưa được nhóm người này ra khỏi cổng chùa.

Cùng lúc cũng có nhiều công an mặc thường phục có mặt, những người công an này luôn có mặt ở chùa mỗi khi có nhóm người gây rối. Họ chỉ đứng nhìn.

Bây giờ (11h), đại chúng đang đãnh lễ quý Ôn.

HTBN sẽ cập nhật tin tức thường xuyên và gởi đến quý độc giả hằng quan tâm.




Một vài hình ảnh gây náo loạn tại Chùa Phước Huệ ngày 15.12.2009

TÂM THƯ TĂNG THÂN BÁT NHÃ

Tăng Ni sinh và bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước "... Chúng tôi vô cùng cảm động khi đọc “Huyết Thư” trên mạng phusaonline ngày 30/9/2009 của quý liệt vị. Chúng tôi rất biết ơn quý vị đã hết lòng yểm trợ cho chúng tôi trong thời gian qua. Huyết thư đó đã trấn an cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi biết trong hoàn cảnh nào quý vị vẫn luôn có đó cho chúng tôi như những người sư anh, sư chị của mình, luôn sẵn sàng nâng đỡ yểm trợ hết lòng cho chúng tôi khi chúng tôi cần đến. Tuy thế chúng tôi vẫn đang ở trong tình thế bị động và rất bất an. Tuy được lánh nạn tại chùa Phước Huệ ở thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng sau hai lần bị hành hung và bị đuổi ra khỏi Tu Viện Bát Nhã, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây và bị đe dọa sẽ bị hành hung như lần trước..."

"... Chúng tôi là những người tu sĩ trẻ thuộc tăng thân Tu Viện Bát Nhã, chúng tôi đang bị lâm nguy vì sự việc xảy ra vừa qua tại TV Bát Nhã ngày 27/9/2009. Chúng tôi đã bị hành hung, đánh đập và bị đuổi ra khỏi Tu Viện trong khi ngoài trời đang mưa bão (Các bạn có thể xem chi tiết trên phusaonline). Hiện tại chúng tôi đang tạm lánh nạn ở chùa Phước Huệ - Bảo Lộc, Lâm Đồng nhưng lại tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây mà chúng tôi không biết phải đi đâu. Chúng tôi đang bị đe dọa là sẽ bị hành hung như lần trước như tại TV Bát Nhã trong nay mai. Tình trạng rất nguy nan và khẩn cấp. Vì vậy, chúng tôi viết thư này xin các bạn trẻ bên ngoài giúp đỡ..."

Bài mới đăng