LTS: Đây chỉ là một cảm tác có tính giả tưởng của tác giả xuyên qua ba ngày bạo động tại chùa Phước Huệ hôm thứ Tư đến thứ Sáu vừa qua.
“Làng Mai đến đâu gieo sầu đến đó,…Làng Mai đến đâu gieo sầu đến đó...” tiếng la ó vang dội làm cho Thượng tọa Thái Thuận choàng tỉnh dậy thì ra đó chỉ là giấc mơ chợt đến với thầy, đêm rồi thầy không ngủ được vì những chuyện xảy ra ngày hôm qua, thầy thương cho Phật Tử mình quá, họ làm vậy chắc đêm qua họ không ngủ được? Thương cho đám tăng sinh quá, đêm qua chắc không ngủ được vì họ lo cho thầy, thương vì họ còn quá trẻ mà đã Tỉnh Thức dâng cả đời mình vào con đường tu học, thầy thương luôn các quan chức, các chú công an phải làm cái nhiệm vụ mà chắc chẳng ai muốn làm? Thầy ngồi dậy, niệm danh hiệu bổn sư và quán tưởng… một yên ả trong buổi sáng se se lạnh. Chùa Phước Huệ hôm nay sao bình yên lạ, hơn 2 tháng rồi thầy có thói quen là nhìn thấy cảnh tăng sinh thiền hành quanh chùa, sao lại không có bây giờ, thầy lướt qua các phòng ngủ, chiếu mền, hành trang gọn gàn ngăn nắp, thầy vội xuống nhà trù, ra bể nước không thấy một bóng tăng sinh nào! Thầy vội vàng lên chánh điện cũng không, trong thầy có chút hoảng lọan “A Di Đà Phật, đi mô cả rồi?” thầy chaỵ vội ra sân, không một bóng người! Thầy đứng đó dùng trí lực định thần… và thầy đã thấy ngay bên chùm hoa Sa la vừa hé nụ sáng nay một phong thư như sáng lên và thầy cầm lấy.
Thầy không phải đọc, mà không đọc được thì đúng hơn vì nước mắt thầy đã trào, mũi thầy đã nghẹn nhưng dòng thư cứ vang vào tai thầy bằng giọng nói nhẹ nhàng êm dịu… như giọng của chư thiên vọng về...
Kính bạch Ôn, chúng con xin khấp đầu sám hối trước Tam Bảo, trước Ôn. Chúng con đã ra đi chúng con luôn ghi tạc công ơn của Ôn che chở bảo bọc chúng con mấy tháng qua, chúng con tri ơn quí Phật tử của Phước Huệ lo lắng giúp đỡ chúng con. Kính nguyện Chư Phật độ trì cho Ôn cùng hàng phật tử Bảo Lộc.
- Chúng con ra đi, để cho Ôn được phút giây tĩnh lặng cho hoằng pháp được trang nghiêm, để quí phật tử thuần thành của Bảo Lộc được yên ổn đến chùa đảnh lễ.
- Chúng con ra đi để quí chư tôn đức, chư Hoà hượng, Thượng tọa thuộc Ban Trị Sự GHPG Việt Nam không phải bận tâm mệt trí vì chúng con nữa.
- Chúng con ra đi để cho các vị lãnh đạo địa phương và ban Tôn Giáo Chính phủ không phải ký những văn bản mà thực chất những vị ấy không muốn ký.
- Chúng con ra đi để cho các vị lãnh đạo công an, các công an viên không phải nguỵ trang giả dạng canh giữ bao che cho nhóm côn đồ đánh phá người tu hành, phiền nhiễu chùa chiền, kiểm soát hạn chế phật tử thuần thành đi lễ Phật.
- Chúng con ra đi để cho ngừơi dân toàn thế giới, những người theo đaọ Phật toàn thế giới không gọi những người “Phật tử Việt nam” đánh đập quí thầy và phá phách chùa chiền trái với luân thường đaọ lý Việt nam.
- Chúng con ra đi vì người ta không muốn chúng con tập trung tu tập.
Bạch Ôn,
Chúng con ra đi xin để lại tất cả hành trang, xin Ôn nhờ quí chúng tại chùa thu xếp phân loại hoặc dùng hoặc thí phát cho người khó khăn đúng theo tinh thần lục hoà vị tha của Phật giáo mà chúng con đã nguyện. Mỗi một chúng con chỉ có một tuí vải với đồ nhật dụng khi ra đi mà thôi, Ôn đừng lo cho chúng con.
Các con sẽ đi đâu? Chắc chắn Ôn sẽ hỏi như thế!
Bạch Ôn chúng con sẽ bắt đầu một cuộc Thiền hành có thể xuyên từ nam ra bắc, đi ngang qua địa phương của anh em đồng môn chúng con, nếu duyên nghiệp không thành thì chúng con sẽ tạ từ bạn con để họ về với gia đình như mong muốn của nhiều ngưòi, ở đó sẽ có một Hạt Mai Vàng được nhân chủng, như thế không phải chỉ là một làng như bên Pháp, Mỹ, Đức, Hoà Lan, Úc … mà sẽ là cả nước..vì chúng con Đã Nguyện.
Bạch Ôn, nếu, không ai chịu rời thì chúng con sẽ tiếp tục thiền hành trên mọi nẻo đường của đất Việt thân thương này chúng con sẽ nguyện cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc. Từ Phước Huệ chúng con sẽ ghé Linh Thắng, Linh Sơn, Xá Lợi, Việt Nam Quốc Tự, Quán Sứ, Từ Đàm… sẽ đến Đại Nam thắng tích Bình Dương và cả chùa Bái Đính Ninh Bình nữa… cho đến ngày cùng sức kiệt.
Ôn và quí Phật tử đừng lo cho chúng con, nhà cửa danh vọng tiền tài chúng con đã rũ bỏ, chúng con đã phát nguyện quy y, chúng con còn màng gì nữa, ăn uống có chăng thì do thí phát của thập phương, chúng con biết là quí bà con đều thương mến, còn ngủ nghỉ thì mền trời chiếu đất, sự dằn vặt bao năm qua chúng con đã nếm trải, nếu phải vượt đèo cả rừng sâu thì bây giờ cũng không còn thú dữ nữa mà thú dữ nếu có chúng con tin rằng nó sẽ hiển hoà hơn những con người nhân danh Phật Tử đã đối xử với Ôn, đến thời tịnh độ vào thiền thì chúng con sẽ bất tịnh bất cứ nơi đâu.
Bạch Ôn biết đâu đó trên hành trình cuộc đi chúng con sẽ chiêm ngưỡng hình ảnh của Như Lai từ các bàn Hương án đặt ven đường của hàng Phật tử cho chúng con đảnh lễ?…Vì Chúng con đã Nguyện.
Bạch Ôn, chúng con là một giòng nước, đập có ngăn thì nuớc tụ lại rồi sẽ tràn, sẽ phủ trùm lên vật cản, đó là qui luật là tất yếu, có thể làm cho dòng nước tan ra nhiều hướng hoặc vỡ vụn ra thành buị li ti, vẫn là nước khi hôị tụ sẽ kết hợp được với nhau thành khối, như vậy trong cuộc thiền hành sự phân rẽ, bốc hơi do một lý do nào đó cũng có thể xảy ra. Ai đó dùng mọi thủ đoạn để thể hiện tính cường baọ, chúng con sẽ không để cho thân xác này đớn đau thêm nữa, bởi lẽ chúng con đã sẵn sàng …vì chúng con Đã Nguyện.
- A Di Đà Phật họ đã đi thật ư?
Thầy đứng đó, giữa sân chùa trống trơn, chùa Phước Huệ còn đây với Đại Hồng Chung bị phá, với vỡ nát tan hoang, thầy sẽ không bao giờ sửa lại, đó là chứng tích lịch sử của một chế đô, để cho lớp người tự xưng là Phật Tử, tự xưng là sống trong thời đại văn minh tiến bộ hãy tự nhìn lại việc làm của mình.
Chánh Đăng - Cuộc thiền hành bất diệt
Saturday, December 12, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Góp ý kiến:
Post a Comment