Màn kịch vụng về của công an giả danh Phật Tử đánh đuổi 400 tăng ni trẻ ra khỏi tu viện Bát Nhã vào cuối tháng 9 vừa qua đã làm ô uế thanh danh Việt Nam trên trường quốc tế, khiến người dân Việt Nam vô cùng xấu hổ. Một số trí thức có công trong guồng máy chế độ cảm thấy hổ thẹn trước hành xử vô văn hoá của chính quyền cũng phản kháng mãnh liệt qua các bài viết, thỉnh nguyện thư. Các nước trên thế giới đồng loạt lên án hành động vi phạm nhân quyền trầm trọng của nhà nước Việt Nam, gần đây nhất là Liên Hiệp Châu Âu. Tin tức công an giả danh Phật tử đánh đấm người tu, bóp béo phần kín của tu sĩ được thông tấn quốc tế loan truyền rộng rãi. Có nổi nhục nào hơn làm người Việt Nam được thế giới nhìn về đất nước mình ô uế như vậy. Không ai ngờ ở thời đại văn minh hiện đại của loài người, có một chính quyền hành xử rừng rú.
Tưởng những phản ứng trong nhiều tháng qua sẽ phần nào thức tỉnh giới lãnh đạo Việt Nam đi tìm giải pháp hợp tình hợp lý cho 400 tăng ni trẻ. Nhưng ngược lại, chính quyền sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để triệt tiêu cho bằng được tăng thân Bát Nhã. Trong lúc phái đoàn Nhân Quyền Âu Châu đi điều tra tại chùa Phước Huệ nơi tăng thân đang tạm trú, chính quyền không ngần ngại cho các chú các cô công an đóng vai Phật tử la hét chửi rủa thượng toạ trụ trì Thích Thái Thuận. Coi đoạn phim quay lén tại hiện trường (1), ta thấy được "Phật tử" loại này chỉ có Đảng cộng sản mới sản sinh ra được. Trên thế gian này không bao giờ có thứ "Phật tử" chửi thầy, nhục mạ thầy, bóp phần kín của qúy thầy, nhổ nước miếng trên đầu thầy khi đang tụng kinh, đập phá chùa chiền, ném liệng kinh sách. Xem đoạn phim trên, nghe cán bộ đóng vai "Phật tử thuần thành" hùng hổ "khuyên" qúy thầy về điạ phương tu cho gần gia đình, cho gần vợ, chúng ta cười trong nghẹn ngào, đau đớn tủi hổ. Đạo Phật Việt Nam chưa bao giờ bị làm nhục đến mức như thế! Bốn ngàn năm văn hoá Việt Nam chưa bao giờ bị chà đạp như thế!
Sự kiện Bát Nhã, nay đến chùa Phước Huệ, bộ mặt thật của Đảng Cộng Sản từ từ hiện rõ. Đảng sẵn sàng bôi nhọ hình ảnh đất nước Việt Nam dẫu thế giới khinh khi, dẫu vua tổ Hùng Vương có uất hận nơi chín suối, miễn Đảng giành được quyền quản lý mọi chuyện dù chuyện nhỏ tí ti như Bát Nhã. Thật buồn cười và tội nghiệp cho Đảng! Trước anh cả Trung Quốc cướp hiếp ngư dân, cướp bóc tàu thuyền Việt Nam thì Đảng vĩ đại chỉ dám rụt rè, thỏ thẻ. Đứng trước công dân nước Việt, tu hành hiền lành góp phần xây dựng xã hội đạo đức Đảng hùng hổ ăn tươi nuốt sống, dở trò hạ cấp bẩn thỉu, sẵn sàng chà đạp nhân phẩm!
Trong những năm qua, nhiều người lầm, trong đó có tác giả bài viết này, khi thấy Đảng cho xây chùa, xây nhà thờ to lớn, tổ chức nghi lễ tôn giáo rầm rộ, tưởng rằng Đảng không còn coi tôn giáo như thuốc phiện. Tưởng rằng trước nền văn minh nhân loại, Đảng phần nào được tiến hoá để thoát khỏi lỗi lầm như trong thời Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, Tư Sản Mại Bản, Kinh Tế Mới mà đã làm cả dân tộc khốn cùng. Thực chất Đảng không còn lựa chọn nào trong thời đại mới nên phải đóng vai ủng hộ tôn giáo để tồn tại, tuy nhiên bằng mọi cách Đảng phải giành được quyền quản lý điều khiển tôn giáo. Thử hỏi trên thế giới này ngoại trừ anh cả Trung Quốc và Bắc Hàn, có quốc gia nào hàng giáo phẩm phải xin phép được bảo lãnh người đồng đạo được tu chung với mình. Chính quyền thẳng thừng bác bỏ dù cả giáo hội do Đảng tạo nên cũng đứng ra bảo lãnh cam kết mọi điều. Không những thế còn xử dụng công an, cán bộ nhà nước giả danh Phật tử triệt phá! Phật Giáo Việt Nam ngày nay phải sống trong nổi nhục ê chề, bị coi thường như cỏ rác mà ngay cả thời Pháp xâm chiếm, chiến tranh Việt-Mỹ cũng chưa hề xảy ra.
Đảng Cộng Sản Việt Nam có thể thành công trong việc giải thể hình tướng tăng thân Bát Nhã, nhưng không giải thể được linh hồn Bát Nhã. Hình ảnh bất bạo động, hành xử uy nghi đầy chất liệu thương yêu, dù bị đánh đập, chửi rủa thậm tệ, dù bị xúc phạm phẩm hạnh là tấm gương phản chiếu cho Phật Giáo Việt Nam, nhân dân Việt Nam, nhân dân thế giới thấy rõ được chân tướng ma vương ác qủy.
Hồi chuông Bát Nhã đã vang lên, người dân Việt Nam đang được đánh thức để đòi hỏi cho mình quyền được sống bình đẵng tự do như lãnh tụ Đảng CS Hồ Chí Minh đọc trong tuyên ngôn độc lập. Đất nước Việt Nam của người Việt Nam chứ không phải của riêng 2 triệu Đảng viên có quyền đứng trên luật pháp ức hiếp dân lành. Hoạt động tôn giáo là quy luật tự nhiên từ ngàn xưa chứ không của Đảng cộng sản để hàng giáo phẩm phải xin xỏ. Quyền được có tiếng nói độc lập, tự do báo chí truyền thông là quyền của mọi người dân chứ không phải do Đảng cộng sản điều hành nhằm che đậy tham nhũng, áp đặt dư luận, thông tin sai lạc. Người dân Việt Nam có quyền tuyển chọn người lãnh đạo xứng đáng từ 85 triệu dân chứ không nhất thiết phải từ thiểu số 2 triệu Đảng viên tha hồ làm mưa làm gió. Nếu Đảng có công chống ngoại xâm, thống nhất đất nước thì nhân dân Việt Nam sẽ ghi trong sử sách, nhưng không nhất thiết Đảng là con đường duy nhất cho mọi người trong thời đại mới. Yêu nước không đồng nghĩa phải yêu Đảng!
Dẫu kinh tế Việt Nam phát triển đến mức nào, Đảng cộng sản cho xây bao nhiêu chùa nhà thờ to lớn, ngày nào những quyền căn bản trên chưa có được, người dân Việt Nam còn tiếp tục đấu tranh. Sớm hay muộn gì quyền ấy sẽ đến với người dân Việt Nam. Sớm hay muộn gì Đảng cộng sản Việt Nam phải chấp nhận nền dân chủ pháp trị, nếu không muốn bị nhân dân Việt Nam đạp đổ như bức tường Bá Linh ô nhục.
Huyền Lam
Huyền Lam - Tấm gương phản chiếu
Monday, December 14, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Góp ý kiến:
Post a Comment