Quý thầy, cô quý kính,
Mấy ngày nay con không ngừng theo dõi sự kiện đã và đang xảy ra tại chùa Phước Huệ và con biết là con đang có mặt đó với thầy cô, đang thở với các thầy cô. Có khi bị tâm hành lo lắng, sợ hãi cho thầy cô trấn ngự. Nhưng con biết thực tập trở về với hải đảo tự thân để chăm sóc, ôm ấp và chuyển hóa. Con biết quý thầy, cô cũng đã và đang làm như thế và đã thể hiện được sự vững chãi, vô úy của các bậc chân tu. Con vô cùng kính ngưỡng. Con được biết trong số các thầy cô, có những người còn rất nhỏ, rất trẻ, còn tuổi đòi được chơi, được nhỏng nhẽo, được ở bên bố, mẹ để được nuông chiều, còn ở tuổi cầm cái bánh cái kẹo chạy tung tăng kheo với bạn, chia nhau ăn bánh, ăn kẹo, cùng nhau thả dều, bắt bướm v.v... gọi là cái tuổi thần tiên, thế mà các chú, cô đã sớm thấy được còn đường tâm linh tươi sáng, đẹp đẽ của Bụt để dũng mảnh phát tâm bước tới và cống hiến đời mình cho đạo pháp, cho quê hương dân tộc, đã can đảm bỏ lại đằng sau mọi thứ xa hoa, ảo ảnh của hạnh phúc thế tục, đó là điều đáng cho chư thiên, long thần hộ pháp, mọi người mọi loài trân trọng và bảo hộ.
Một người bị gọi là "côn đồ" nói với một sư cô: “Sư cô ơi, nhìn cái cảnh này con thấy buồn bả, đau thương và tủi nhục cho quê hương mình quá. Con là những người từ Nam Định được chỉ thị vào đây để thi hành mệnh lệnh trong ba ngày và con biết có những người được mướn tới để đánh phá, hành hung các thầy, cô và họ được trả 200.000.00 VNĐ mỗi ngày. Chúng con tất cả gồm có bốn người. Thưa sư cô, các sư cô ráng lên, chịu đựng thêm một ngày rưởi nữa thôi thì có thể tạm yên. Con thật sự không muốn quấy phá các sự tu hành, nhưng con cũng không thể làm khác, phải thi hành mệnh lệnh.”
Người ta nói đường tu là một con đường gập ghềnh khó đi và cần phải có một ý chí cao viễn, một bồ đề tâm bất thối, một đại nguyện thì mới đi được, chứ nó không phải là một con đại lộ thẳng tắp. Điều đó rất đúng. Con đã thật sự thấy được điều đó vì ngày xưa con cũng là một người tu, con đã chứng kiến cảnh đàn áp của chính quyền ông Diệm đối với Phật Giáo Việt Nam và con biết các thầy, cô dù có những người mới tu được mấy tháng cũng đã chứng kiến cái cảnh đàn áp tăng đoàn của chính quyền cộng sản còn man rợ hơn chính quyền ông Diệm trong gần hai năm qua. Thế nhưng qua bao nhiêu thử thách, bao nhiêu ngọn núi của thù hận, vô minh, bạo lực, bất công v.v... đã đổ chụp lên đầu các thầy, sư cô, lên trái tim còn non dại của chú, cô, vậy mà tất cả đã can đảm, kiên cường, vô úy bước tới, vẫn một lòng muốn tu, muốn chuyển hóa và độ đời. Con cảm thấy hãnh diện và vui sướng vì con biết các thầy, sư cô giỏi hơn thế hệ con rất nhiều. Các thầy, sư cô còn trẻ, tuổi đạo con non mà đã có thể thể hiện được tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi và đại vô úy như thế của Phật giáo, con thấy hãnh diện quá. Con thấy niềm tin của con nơi Tam Bảo vững bền. Con thấy bồ đề tâm trong con được sống lại qua sự tu tập của quý thầy, cô. Con nghĩ quê hương mình, dân tộc mình có được những trái tim thuần khiết, trong sáng, hiền từ như quý thầy, cô đã là quá có phước, là những gia tài quí giá cần được trân quý và bảo tồn. Con thấy chính quyền vì sợ hãi, nghi ngờ, lạm quyền mà quyết tâm triệt tiêu quý thầy cô là họ đang phá hoại một gia tài quý giá của đạo đức tâm linh dân tộc, họ đang giết chết chính con em của họ. Và tòa án lương tâm của chính họ, tòa án nghiệp báo sẽ xử họ một cách minh bạch, công bằng nhất.
Chính quyền đã đạt được mục đích. Họ đã bức ép được thầy Thái Thuận ký giấy đuổi quý thầy, cô ra khỏi chùa Phước Huệ, nhưng con biết họ không thể bức ép quý thầy, quý cô ra khỏi ngôi chùa trong tâm của quý thầy, quý cô và có được ngôi chùa ấy rồi thì quý thầy, quý cô đi đâu cũng thấy tam giới là nhà của mình. Ngày xưa đức Thế Tôn cũng đã sống và hành đạo như thế trong nhiều năm đầu sau khi Ngài chứng Đạo. Đức Thế Tôn và đệ tử của Ngài cũng đã chia nhau đi khắp mọi nơi để gieo rắc hạt giống bồ đề. Một khi các thầy cô rời khỏi chùa Phước Huệ thì quý thầy, cô mỗi người như một hạt hoa bồ công anh bức ra khỏi cái hoa và bay đi khắp mọi miền và mỗi hạt sẽ làm phát sinh ra hàng ngàn, hàng triệu cánh bồ công anh. Trong hơn bốn năm vừa qua, quý thầy, cô đã gieo hạt giống bồ cùng khắp trên mảnh đất Việt Nam yêu thương với tất cả những gì đã phơi bày ra và những hạt giống ấy đang được nảy mầm. Quý thầy, cô là những bông hoa tinh khiết đã vươn lên và nở tươi từ bùn tanh nước đọng, từ chất liệu của bất công, thù hận, hiểu lầm, nghi kỵ, lạm quyền, tham ô, tàn ác, dối trá của chế độ.
Con thấy quý thầy, cô không có mất mát gì cả trong cơn pháp nạn này, ngược lại đã thành công lớn, đã gặt hái được nhiều hoa trái của sự thực tập vì qua bao nhiều thử thách, bao nhiêu thù hận, bất công v.v... trái tim của quý thầy, cô vẫn còn trinh nguyên, đầy ắp tình thương để có thể ôm trọn họ vào lòng mà không một hành động ghét bỏ, thù hận. Đó là một chứng tích hùng hồn, đẹp đẽ nhất của đời tu, đó là một trang sử hào hùng nhất của Phật giáo dân tộc mình. Mọi người khắp nơi trên thế giới đều hướng về quý thầy, cô và chiêm ngưỡng đóa hoa tinh khiết đó đã mọc lên từ ao hồ của bùn thù hận, bạo động, bất công và dối trá. Quý thầy, sư cô là sự tiếp nối xứng đáng của chư Phật, chư vị Tổ Sư và của tổ tiên, dân tộc dòng giống Lạc Hồng. Chư liệt vị chắc chắn đang tự hào về con cháu của chư vị và chư vị sẽ che chở cho con cháu của mình.
Con nghe nói khi người ta vào tấn công, chửi bới, la ó và dọa nạt các thầy cô, thế mà quý thầy, cô vẫn nhất tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm chú Đại Bị, thỉnh chuông Đại Hồng để cầu nguyện cho họ, dùng năng lượng từ bi để giúp họ hóa giải hận thù, giúp họ tỉnh ngộ, con cảm động lắm. Có mấy cô nói rằng trong khi đại chúng ngồi trong tư thế hoa sen, niệm danh hiệu Bồ Tát thì họ đứng ngay trước mặt lăng mạ, chửi rủa, la ó và nước miếng của họ phun ra như mưa làm ướt cả đầu, mặt của các thầy, cô - những hạt nước bọt tanh tưởi, nặc mùi bia rượu, cá thịt, những âm thanh chát chúa, đầy gian trá v.v... nhưng các thầy, cô vẫn thản nhiên, bất động và nhất tâm niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Có cô kể rằng trong khi niệm, cô đã dùng lỗ tai của Bồ Tát Quán Thế Âm để nghe họ và trái tim hòa nhập được vào trái với tim thương yêu không kỳ thị, không ghét bỏ của Bồ Tát Quán Thế Âm, hòa nhập vào âm thanh đại hùng đại lực đại từ bi của đại chúng nên tâm cô đã trở thành một với mọi âm thanh chung quanh cô, cô không còn thấy người chửi và ngược bị chửi là hai thực thể tách biệt và cô cảm thấy rất khỏe, rất an. Nghe kể như thế, con sung sướng lắm. Đó thật sự là sen nở trong biển lửa.
Con cũng nghe nói có một người gọi là “côn đồ” đã nán lại sau khi đoàn “côn đồ” đi ăn trưa tìm cách thổ lộ với một sư cô như thế này, “Sư cô ơi, nhìn cái cảnh này con thấy buồn bả, đau thương và tủi nhục cho quê hương mình quá. Con là những người từ Nam Định được chỉ thị vào đây để thi hành mệnh lệnh trong ba ngày và con biết có những người được mướn tới để đánh phá, hành hung các thầy, cô và họ được trả 200.000.00 VNĐ mỗi ngày. Chúng con tất cả gồm có bốn người. Thưa sư cô, các sư cô ráng lên, chịu đựng thêm một ngày rưởi nữa thôi thì có thể tạm yên. Con thật sự không muốn quấy phá các sự tu hành, nhưng con cũng không thể làm khác, phải thi hành mệnh lệnh.”
Con cũng nghe kể có những chú công an khác nói với một sư cô rằng, “Sư cô ơi, con biết các thầy, các sư cô tu thiệt, nhưng con chỉ thi hành nhiệm vụ thôi. Sau này nếu có duyên gặp lại sư cô thì xin sư cô đừng nhìn con với con mắt của thù hận, nghe sư cô?”
Qua những mẫu chuyện thật như thế, con thấy thương họ vô cùng. Trong số họ cũng có những người thấy được những việc họ đang làm đối với chư tăng là sai trái, là tội lỗi, là thất đức, là phản bội tổ tiên, thế nhưng họ bị kéo vào guồng máy của vô minh, nghi ngờ, sợ hãi, của con đường bá đạo nên họ không thể làm khác. Do đó trong khi thi hành nhiệm vụ, họ cũng nghe tiếng niệm Phật, bồ tát của chư tăng, ni và tuy miệng họ chửi mắng, la ó, nhưng tâm họ cũng thấm phần nào. Có những người trong đám họ khi nghe các thầy cô tụng chú Đại Bi, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, họ chịu không nỗi, lương tâm bị dầy vò, cắn rứt. Tội nghiệp cho họ quá. Đất nước cần có thêm những trái tim đầy ắp tình yêu thương như các thầy, cô để làm lắng dịu lại những tâm hồn khô cứng, thù hận, bạo động, tội ác, vô cảm của những người đã bị guồng máy cộng sản nhào nắn trong mấy thập niên qua.
Thưa các thầy, cô, đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta đang còn nhiều nghiệp dữ tồn động và đang chi phối lên tâm thức của người Việt chúng ta. Những người cầm quyền đương thời họ không được cơ duyên học hỏi chánh pháp và đang bị sợ hãi, nghi kỵ và vô minh che lấp nên họ tự làm khổ mình và làm khổ cả hàng chục triệu quốc dân. Chỉ vì chút danh, chút lợi, chút quyền lực mà họ đã sa lầy vào con đường tội lỗi, họ không những không cải thiện mà càng ngày càng lạm dụng quyền hành, hà hiếp dân lành, họ đập nát nền tảng đạo đức của một dân tộc luôn tự hào là bốn nghìn năm văn hiến, họ xé nát lương tri của chính họ, họ, giả trang Phật tử để phá hoại Tăng bảo, họ đã thuê mướn người dân lương thiện để đập phá chùa chiền, đánh đập, chửi mắng chư tăng, đuổi chư tăng ra khỏi chốn tu hành và trả cho họ vài chục ngàn, vài trăm ngàn mỗi ngày. Họ đã đưa người dân lương thiện thiếu giáo dục vào con đường của tội lỗi. Họ chôn vùi những ước mơ và hy vọng và tuổi trẻ của đất nước vào hầm hố của tuyệt vọng, hư hỏng và tệ nạn. Họ chỉ muốn dân ngu để họ dễ dàng cai trị mà thôi.
Một chú Công an nói với một sư cô: “Sư cô ơi, con biết các thầy, các sư cô tu thiệt, nhưng con chỉ thi hành nhiệm vụ thôi. Sau này nếu có duyên gặp lại sư cô thì xin sư cô đừng nhìn con với con mắt của thù hận, nghe sư cô?”
Các thầy cô có tội gì? Không các thầy cô không có tội gì cả mà chỉ có một tội thôi, đó là tội đi tu theo pháp môn Làng Mai. Các thầy cô đã tu hành thánh thiện như thế, đã tạo dựng được niềm tin nơi cuộc sống cho hàng triệu người trong nước, đã giúp chuyển hóa được nhiều người, giúp nhiều gia đình tái lập lại được truyền thông.... mà chính quyền cho là có tội cần được triệt tiêu thì thử hỏi trên đất nước Việt Nam nầy còn có cái gì gọi là không tội? Nếu đi tu để hoàn thiện bản thân và để xây dựng hòa bình, an vui cho con người, xã hội mà cho là tội phạm, là đe dọa cho an ninh quốc gia thì có lẽ đất nước mình đang là một địa ngục mở vì địa ngục là chất chứa tội lỗi.
Con nghe mấy người thương gia nước ngoài khi về làm việc tại Việt Nam nói rằng có người trong chính quyền Việt Nam nói cho họ biết muốn làm ăn thành công tại Việt Nam thì phải nắm vững năm nguyên tắc như sau: thứ nhất là quan hệ, thứ hai là tiền tệ, thứ ba là đồ đệ, thứ tư là công nghệ và cuối cùng là trí tuệ. Nếp sống của người tu hành là lấy trí tuệ làm sự nghiệp duy nhất (duy tuệ thị nghiệp). Trí tuệ là đỉnh cao của văn minh, nhưng đối với chế độ cộng sản, họ xem trí tuệ là hạng bét, quan hệ mới là hàng đầu và tiền tệ là thứ nhì. Trong xã hội Việt Nam ngày nay, quan hệ luôn đi đôi với tiền tệ, do đó văn hóa phong bì đã trở nên thịnh hành. Họ đặt trí tuệ xuống hạng bét trong năm hạng nên kẻ tu hành chân chính mới gặp nhiều khó khăn. Không những các vị tu hành như các thầy, cô mới bị gặp chướng ngại, mà bất cứ ai tôn vinh trí tuệ, sống cho trí tuệ đều phải chịu chung cảnh ngộ. Họ không cho những người sống cho trí tuệ, sống cho lý tưởng cao viễn, sống chính trực tồn tại vì như thế họ không sai khiến, quản lý được. Họ chỉ muốn những người ấy luôn là ngu muội để họ cai quản cho dễ, để họ thao túng quyền lực cho dễ. Ngày xưa trong cuộc chiến Á Phiện ở Trung Quốc, người Anh đã dùng á phiện để làm tê liệt dan trí người Tàu để họ tấn công dễ dàng. Vì thế mà hàng trăm ngàn sinh viên Việt Nam du học nước ngoài nhưng không mấy ai muốn trở về lại quê hương để làm việc, để phụng sự đất nước và những chất xám của dân tộc không được sử dụng để xây dựng đất nước. Có thể đây cũng là chiến lược của Trung Quốc, vì con được biết Trung Quốc đang có sự ảnh hướng lên guồng máy chính trị của Việt Nam.
Tuy nhiên các thầy cô cũng đừng vì thế mà tuyệt vọng vì con biết trong guồng máy của chính quyền cũng có những thành phần ưu tú, những người thấy được mối nguy của đất nước và sự bất công của quốc dân, họ cũng ngày đêm trăn trở, họ cũng ngày đêm tìm cách vượt thoát, ngày đêm tìm cách cải tổ để lấy đi những chất liệu tham quyền, cố vị, lọng hành, tham nhũng.... nhưng họ chưa đủ mạnh. Nhưng con số này sẽ tăng dần dần và thế nào cũng có sự đổi thay.
Thưa các thầy, cô, quý vị không sống trong thời chiến tranh dành độc lập, không cầm súng ra trận, nhưng quý vị đang cầm vũ khí của giới hạnh, của tình thương không điều kiện, của sự trong sáng để ra trận dẹp giặc, mà giặc đây không phải là giặn ngoại xâm mà giặc của vô minh, bạo động, hận thù, dối trá, bất công.... Đó là lý tưởng của tuổi trẻ Việt Nam ngày này. Cuộc chiến này còn kéo dài. Ngọn lửa của bồ tát Quảng Đức vẫn còn đó, bất diệt trong lòng quý thầy, quý sư cô. Xin quý thầy quý sư cô đừng thối chí. Đất nước đang trông chờ vào những trái tim trong sáng của quý vị, đất nước đang trông chờ vào trái tim nhiệt huyết, vô úy của hàng triệu tuổi trẻ Việt Nam để xây dựng một đất nước tươi sáng, đạo đức và tình người hơn. Quý vị chính là tương lai của đất nước Việt Nam thân yêu. Những gì các thầy cô đã và đang làm, đang sống đều đang thể hiện được tinh thần chân chính của một người Phật tử, thể hiện được lời dạy của đức Thế Tôn - con đường bất bạo động, con đường lấy từ bi để hóa giải hận thù. Có được tinh thần ấy thì dù đi đâu, ở đâu các thầy cô cũng tiếp tục được công việc mà chư Phật, Tổ, cha ông, dân tộc mong đợi.
Ngưỡng mong chư Phật Tổ che chở và gia trì cho bồ đề tâm của quý vị được kiên cố.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Phật tử Nguyên Hưng, California
Nguyên Hưng - Lời sám hối của kẻ "côn đồ": Xin đừng oán ghét con, nghe cô!
Monday, December 14, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Góp ý kiến:
Post a Comment