Thư cảm ơn của người bạn không cùng huyết thống

Thursday, October 22, 2009

LTS: Ngày 19/10/2009 hòm thư điện tử thinhnguyenbatnha (TNBN) nhận được một lá thư ký tên Gabriella Ferrari. Đây cũng chính là người ngoại quốc đầu tiên đã ghi tên ủng hộ lá thư Thỉnh nguyện của các trí thức văn nghệ sĩ và đồng bào Việt Nam gửi lãnh đạo Nhà nước VN về vụ Tu viện Bát Nhã. Theo sự gửi gắm của bà, nhà thơ Hoàng Hưng đã dịch lá thư này và gửi cho Phù sa.

TNBN thân mến,

Hết sức cảm ơn ông đã trả lời thư của tôi. Mỗi ngày tôi đều theo dõi mạng helpbatnha và nhờ thế biết được chút ít những gì đang diễn ra, tôi nghĩ rằng các sư thầy và sư cô giờ đây đã biết các vị ấy luôn hiện diện trong trái tim của nhiều người, những người có khả năng lo toan cho các vị bằng cách này hay cách khác. Đồng thời tôi biết rằng các vị ấy đang thực hành hòa bình bất kể mọi chuyện, điều ấy giúp tôi chuyển hóa những cảm xúc hay ý nghĩ xấu xa khởi lên trong cuộc sống hàng ngày của mình thành cảm xúc, ý nghĩ và hành động tốt lành.

Cầu cho các vị được an lành.

Hôm nay tôi đang nghĩ Việt Nam là cái gì trong lòng mình nhỉ…

Tôi sinh năm 1966 trong một gia đình giản dị, sống trong một ngôi nhà giản dị, phòng khách cũng là “phòng đồ chơi” của tôi và ba đứa em, chúng tôi chơi đùa và bày các thứ trò ở đó. Truyền hình cũng ở đó, một cái máy truyền hình đen trắng.

Cha tôi xem tin tức trong khi tôi chơi đùa trong cái thế giới tưởng tượng của một đứa trẻ sống trong thời hòa bình. Lúc còn bé, tôi nghe nhiều về Việt Nam qua tin tức trên truyền hình… cho nên tôi biết được rằng thế giới này có những cuộc chiến tranh. Tôi không nhớ ai đã giảng giải cho tôi biết rõ hơn, có thể đó là mẹ tôi.

Tôi nghĩ rằng những hình ảnh người dân, người lính và làng mạc Việt Nam đã thấm sâu vào lòng mình, và với trái tim con trẻ, tôi đã nguyện cầu cho đau thương chấm dứt với tất cả mọi người.

Khi thành người lớn, tôi đọc cuốn sách đầu tiên của Thầy Thích Nhất Hạnh và Việt Nam lại đến với trái tim tôi… Tôi nghĩ rằng trong lúc mình là một đứa trẻ bị ám ảnh bởi những hình ảnh trên bản tin truyền hình, thì Thầy và các nhà sư đang ở đó lo toan cho hòa bình như chúng ta đều biết.

Mấy năm trước tôi đến làng Mai lần đầu tiên, tôi đến để gặp Thầy, để nghe Thầy giảng… nhưng ở làng Mai tôi đã gặp cả một tăng đoàn… Điều ấy làm trái tim tôi xúc động và tôi hiểu được những lời Thầy dạy về việc xây dựng nên một tăng đoàn.

Thế là, ở làng Mai, Việt Nam lại một lần nữa đến với trái tim tôi, với thông điệp hòa bình trên nụ cười của các nhà sư… trong vị ngon của đồ ăn Việt Nam, trong lời ca bằng tiếng Việt Nam (tôi là một nhạc sĩ và tôi khám phá ra tiếng Việt giống như là âm nhạc trong tai mình… thật kỳ diệu, làm sao quên được nhà sư đã cố gắng dạy tôi bài hát Việt Nam trong khi đang thái rau kia chứ?)

Tăng đoàn là quốc tế, nhưng cũng có một quê hương của “Trái tim yêu thương chân chính” và đó là Việt Nam… Thế là, trong con tim của đứa trẻ bị sốc vì những hình ảnh chiến tranh, nhiều năm sau nhưng vẫn kịp thời, tràn đến cả một đại dương từ ái… Tôi được cả đại dương ấy chăm lo cho.

Nghe tiếng chuông và lời tụng kinh tiếng Việt của các sư vào lúc đêm sắp tan là một tặng phẩm đặc biệt đối với tôi…

Tôi biết ơn, biết ơn hết sức.

Tôi đã có được quá nhiều thứ từ Đất nước của ông mặc dù tôi chưa đến đó bao giờ, tôi sống trong một thung lũng ở miền núi xa cách mọi thứ trên đời, nhưng chẳng có nơi nào là xa cách sau khi nó đã trở nên hiện diện trong trái tim mình, phải thế không ông?

Cảm ơn ông một lần nữa vì ông đang hành động giúp đỡ các sư thầy sư cô Bát Nhã… Các vi ấy là một pháp thoại hàng ngày đối với tôi và tôi nghĩ cũng là cho nhiều nhiều người khác nữa… Các vị ấy góp phần làm cho thế giới này tốt đẹp hơn.

Cầu chúc cho ông hạnh phúc và an lành.

Một bông sen cho ông
Gabriella

-----------------------------

Dear TNBN,

thank you so much for answering, I check everyday helpbatnha website and so I know little bit what is going on, I think that monks and nuns know now that they are present at heart of many people who have possibility, in different ways, to take care of them. At the same time to know that they are there practising peace despite all, helps me in transforming some bad feeling or thought arising in the quotidian life in a better thought, better feeling, better acting.
May them be safe.

I was thinking today about what is Viet Nam at my heart....
I born in 1966 in a simple family living in a simple house, living room it was also the "toy's room" for me and my three brothers.. the place where to have playing and games.
Television was also there, black and white television.

My father was watching news while I was playing in the fantastic world of a child living in time of peace.
During my childhood I was listening about Viet Nam a lot from television news... so I get known there are wars at this world. I don't remember who explained me better, my mother maybe.

I think that images of Vietnam people and soldiers and villages penetrated my heart deeply, and with my child's heart, I prayed may the suffering ends for everybody.

when adult I read my first book of Thich Nhat Hanh and Viet Nam came at my heart again... I thought that while I was a child captured by the images in the television news, Thay and monks was there, taking care for peace as we know.

some years ago I went to Plum Village my first time, I went for to see Thay, to listen Thay.... but at Plum Village I met a sangha too...

It touched my heart and I understood Thay's words about building a sangha.

So, at Plum Village Viet Nam have come to my heart once again, with is message of peace in the smile of monks... in the taste of vietnamise food, in the listening the music of the vietnamise language (I am a musicien and I find Vietnamise language as a music at my ears... mervellous, how to forget the monk trying to teach me Vietnamise song while cutting vegetables?)

Sangha is international, but there is also an homeland of this "Heart of true love" and it is Viet Nam... so at my child's heart shocked by the war's images have arrived, many years after but still in time, an ocean of compassion... taking care of me.

Listening the sound of the bell and the Vietnamise chant of the monks when the night is going to end is a special gift to me...

I'm grateful, so grateful.

I have get so much from your Country despite I have never been there, I live in a mountain valley far from everything, but not any place is far after that it have become present at our heart, don't you think?

thank you once more for acting in help of Bat Nha nuns and monks... they are a daily dharma talk for me and I think for many many others people... they contribute in to make this world better.

may you be happy and safe
a lotus for you
Gabriella

Kinh Tâm- Thích Pháp Bảo - Lịch Sử Than Thở Trước Biến Động Tôn Giáo và Con Người

Wednesday, October 21, 2009

“… Thầy vừa đi hái thuốc
Chỉ tại núi nầy thôi
Mây mù không thấy được ”

Ở Việt Nam sông núi, biên cả, nông thôn, thành thị, Với con người luôn phẩn uất sau thời gian biến cố tán tận lương tâm xảy ra cho lịch sử Bát Nhã Làng Mai. Từ thời buổi tấm thảm kịch được nhà đạo diễn dựng sẵn phim trường. Mọi mỗi vai diễn điều lẫn trốn, náo loạn bên kia hàng gai thép và nhìn bản kịch trong vô tri. Còn những nhà đầu tư vẫn hằng đợi chờ chứng kiến một sự sụp đỗ rồi ra về trong tiếng vỗ tay buồn thảm, bước ra từ từ trong bóng tối giữa lòng khán không, còn sót lại duy nhất một nét họa hàm tiếu. Người xem kịch, đóng kịch và chàng vai phụ diễn, tất cả điều vỡ òa lúc lên tới sân khấu nhưng chưa hề có ai thấy nhà soạn kịch ở đâu chưa xuất hiện trước mọi khán giả đang say sưa nghe, thấy và nhìn từng động thái của các vai đạo cụ trở thành cuốn phim kịch hư ảo, ngụy trang. Như ý tác giả viết kịch muốn chẻ đôi tiếng đàn Hồ Cầm thành trăm mảnh, biến Hồ Cầm thành công cụ giải tỏa hay làm ly dán có hại đến bản tánh chân thật vốn như thật của nó. Để tìm ra những điều bí ẩn hay vướng mắt giải cứu ý thức hệ khỏi áp bức của một số con người hiếu kì. Cho tới khi những mảnh, vụn được tách rời, ra từng mảnh lẻ của cây đàn chuyên dụng.

Trong lúc cây Hồ Cầm đang phân bổ và phân rẻ để tìm ra một nguồn truyền âm diệu kì nguyên vẹn, tích tụ bên trong thì tiếng vang của Hồ Cầm đã đi về muôn vạn nẻo và lan rộng xa hơn cả thế giới. Vì vốn dĩ bản chất của đàn Cầm là rỗng không, vắng lặng vô minh đầy tính thuyết phục về cả hai phương diện Có – Không.
Ví dụ hiện tượng gần nhất là bị lầm lẫn Làng Mai, Bát Nhã chủ thể và đối tượng là một; cùng che đậy kĩ lưỡng cái chân tướng muốn có, ở “bản chất sống thực của Làng Mai” điều Vô Sự.

Còn ở đây luôn sai lầm cái gọi nắm chắc phần thắng trong cánh tay đơn điệu “ đi như một dòng sông” điều vô vụ.

Nhưng ở ngay bị xúi nhục, bị điều khiển của bản năng kì thị, sống còn Bát Nhã. “Không hơn không kém” điều vô hận.

Còn nghỉ rằng viễn cảnh Việt Nam dễ ăn, dễ nói, dễ hối lỗi nên giờ thấm thía “ máu chảy vào trong” điều vô ngôn.

Thế nên lĩnh vực nạn pháp có cả ‘ nội pháp & ngoại pháp’ biến Làng Mai trở thành vật báu thí nghiệm, mở cuộc ‘‘chấn hưng’ rất sớm. Đó là mối đe dọa Làng Mai từ thượng vàng hạ cám lúc có mặt năm 2005. Tạo ra một hỏa lò phe phái, sợ hãi . Một biến động Đạo Phật Việt Nam, ảnh hưởng tới vụ việc “ cơm lành canh nguội” và sự chứng tỏ sáng mắt của những thành phần cực đoan trong xã hội hiện đại. Có điều ấy nữa chăng thì chỉ là kìm hãm sự cô lập, không phát triển con đường tâm linh theo hướng đi đổi mới của nền văn minh và thực nghiệm thiền học với khoa học; Biểu học với tâm lý học. áp dụng Đạo Phật với tuổi trẻ. Mà ngay chính bước chân của Thiền Sư Nhất Hạnh với sự cọng hưởng với xã hội đương đại vì pháp môn thể hiện cùng một trục đường tiến bộ. Xã hội cầm quyền mở cửa hay Giáo Hội PG dung hợp tất cả các công trình nghiên cứu ứng hợp chân lý và mở rộng sự chấp nhận hợp tác, xây dựng. Đào tạo các pháp tu PG vừa có khoa học, vừa có tính lễ bái hài hòa du nhập vào Việt Nam cùng bổ sung nhân lực, tài lực và hành lực theo khả năng kiến thức điều phối. Đạo Phật tiềm ẩn vấn đề học vấn & hành xử chu toàn đã đang được các nước Liên Hợp Quốc tôn vinh, Đạo Phật có nền giáo dục hòa bình, nhân bản.Trong đạo Phật luôn có một nguồn nhân văn dành để các nhà lý tưởng tìm cầu nguồn khoa học sôi động.

Trong khi đó ở xã hội Phương tây biến đổi về mọi mặt triết học Đông Á và tích cực giải quyết tâm lý con người bằng con đường đạo đức học và hướng nghiệp tâm linh. Ngược lại, tại Việt Nam những đợt sóng ngầm cải đổi tôn giáo dẫn tới sự khuynh loát vào tận sâu hàng ngũ Tăng lữ tạo ra một ngọn lửa bần hàn cứng cỏi ngay chính nội bộ Giáo Hội. Như vậy chúng ta thử hỏi với mọi người rằng, sau biến cố Bát Nhã là việc đối xử tàn nhẫn của một số nhân vật thủ cựu đã gây thương tích trước lịch sử. Trị vì vấn đề củng cố tôn giáo và thiết lập mối quan tâm mở rộng bên ngoài. Nhìn chung Làng Mai( Mai thôn) phương ngoại hay Rừng Trúc( Trúc Lâm) phương nội có mặt trên cùng một đất nước điều là nhu yếu tháo gỡ cuộc sống “trên nói dưới nghe” và LM đã đáp ứng đúng mức khi Phật Giáo cần thay áo về phương diện nói pháp, độ đời hay xây dựng một con đường riêng có bản sắc đặc thù của dân tộc. còn gọi mục tiêu đó là “ chúng chúng đồng cư địa”. ở trong thế giới nhỏ mọn này, cái xã hội thu nhỏ này vẫn đối xử dòm ngó pháp môn Làng Mai là mối nguy hiểm, não phiền của đất nước. Tức nhiên mâu thuẫn phải phát sinh thêm nguồn kỳ thị tư tưởng “tự tu tự chứng”. Thật uẩn phí cho cả một thế hệ nối tiếp mà chẳng được thừa hưởng những tuệ giác mới từ các nhà lãnh đạo tâm linh sáng suốt, lại thiếu đi khả năng tiếp nhận những công trình cấy ghép, lai tạo cây giống cho phù hợp với môi trường khí hậu thời đại du nhập và khát khao biến đổi bản chất “ đồng nào xào đồng đó” của một lối sống bế tắc, không dám thay đổi mở đường tư duy kế tiếp, theo xu hướng xã hội hóa “ đức trị- pháp trị”.

Đạo Phật có câu, ‘chấn nhiếp ma quân, vượt thắng ác ma’ bạc tế tam đồ khổ, hoằng dương lợi lạc”. Những con đường tâm linh của tất cả các nước trên thế giới điều với mục đích chung tay thân thiện, chuyển hóa hận thù và xua tan cơn khủng hoảng ác mộng. Đó là hiểm họa to lớn mà chúng ta cần diệt đi ba thứ tam độc khô khan ( tham, sân, si) mê muội với thái độ chánh niệm thương xót . Trong lúc đó thì nhiều quốc gia Tây Phương, Đông Nam Á tiếp đón Pháp tu Làng Mai hết lòng nồng hậu, nhường chỗ cho những mối quan tâm lạc hậu. Các nước luôn luôn cần mẫn, có vẻ chuyên chú như Đức, Ý, Hà Lan, Pháp, Úc, Hoa Kỳ, Hồng Kông hoặc Thái Lan. Đó thuộc về những xã hội tiến bộ luôn có thái độ cởi mở thật lòng ( Tự do, dân chủ, hạnh phúc). Làm cuộc cách mạng thực nghiệm về tâm linh và giáo dục hiện đại đã giúp cho các nước ánh sáng hoàng kim nhanh chân thừa hưởng nét đẹp khuôn phép chân thiện mỹ đó. Từ bậc Thầy hướng dẫn đạo đức nghiêm túc và các phương cách thực tập hòa giải bạo động đúng đắng , làm lắng lại hạt giống nông cuồng của tuổi trẻ… (Còn tiếp theo)

Viết tại tháp Linh Cốt Hc
Để kỉ niệm ngày 19.9

- Đón xem bản tin cùng một tác giả ở đây:
http://hoitrongbatnha.blogspot.com/2009/10/coc-kien-troi-nghi-ve-cau-chuyen-chua.html
http://www.phoquang.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1846
http://www.phoquang.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1694

Câu chuyện người cha

Ngày xửa ngày xưa có 1 gia đình nọ có 1 người cha rất độc đoán . Một khi ông đưa ra ý gì thì cho dù hay hay dở , không ai khác trong nhà có thể được ra ý kiến phê bình đóng góp mặc dù con cái ông đã lớn khôn, trưởng thành . Một hôm, hàng xóm nghe tiếng la hét inh ỏi từ phía nhà ông , nên chạy qua gõ cửa . Thường thường, nếu có chuyện xảy ra nghiêm trọng thì người ta sẽ gọi cảnh sát đến can thiệp . Nếu xảy ra chuyện bạo lực trong gia đình thì cảnh sát có thể còng thủ phạm đem về bót , rồi cho ở vài năm tù để làm gương cho thiên hạ . Đã có nhiều ông chồng vì đánh vợ , đánh con mà phải ngồi gỡ lịch 1 vài năm oan uổng .


Ông nghe tiếng gõ cửa thì rất hốt hoảng, bảo con :

- Mày đi rửa mặt , thay đồ mới vào đi . Nhớ kỳ rửa hết mấy dấu bầm đó . Khi gặp thằng hàng xóm nhiều chuyện thì không được bép xép nghen con .

Sau đó 2 cha con ra ngoài gặp ông hàng xóm . Ông hàng xóm nhận thấy tuy người con đang mặc đồ đẹp , nhưng đồ tuy đẹp vẫn không che dấu được các vết bầm tím trên người .

Ông hàng xóm tò mò :

- Sau trên người cháu lại bầm tím thế này ?

Người cha cắt ngang vào, trả lời thay cho con :

- Ô , hồi nãy anh em nó mới đánh lộn nên bị bầm đó thôi .

Người con định mở miệng cãi chính , thì bị người cha quắc mắt như ngầm bảo :

- Mày liệu hồn mày đó , khi mày còn ở trong nhà tao ngày nào, thì ngày đó tao có đập có đánh thì cũng không được kêu la, đi báo với cảnh sát nghen con ! Mày mà báo với cảnh sát thì tao cho mày ra đường ở luôn .

Người con 1 phần vì sợ , 1 phần vì tôn trọng cha nên giữ im lặng .

Ông hàng xóm bảo:

- Tôi nghe có tiếng ồn ào nên qua đây xem có ai bị gì không. Nếu không thì tôi xin về .

............................


Một bữa khác, ông ghé qua thăm nhà người bạn , thấy gia đình người ta vui vẻ ấm cúng , ai nấy cũng đều thương yêu nhau hết . Ông thắc mắc hỏi bạn xem có bí quyết gì không ?

Người bạn trả lời :

- Nhà tôi đươc. vui vẻ như vầy là do vợ chồng tôi hiểu ý và thương yêu con tôi . Nếu các con tôi có điều gì không vui, chúng đều tâm sự góp ý với tôi và cả gia đình tôi cùng cố gắng hết sức để giải quyết những khó khăn đó , trước qua đã quá muộn .

Ông ngẫm nghĩ thấy cách trị gia như vậy cũng chí lý . Đã lâu nay không khí trong nhà mình như đang có 1 trái mìn sắp nổ tung ra . Mỗi lần các con gặp mình, chúng nó e dè sợ hãi , chứ không có vui vẻ hạnh phúc như con người ta . Sao mình không thử áp dụng cách này . Biết đâu ...

Ông về nhà , dõng dạc ra lệnh cho con cái :

- Từ rày , nếu chúng mày có điều chi không vừa lòng, thì cứ mạnh dạn cho cha biết . Nếu ý đó đúng thì cha sẽ sửa sai để cho gia đình vui hơn .

Thấy thái độ cha có sự biến chuyển đột ngột , người con mừng lắm , hý hửng bộc bạch những tâm sự còn đè nén lâu nay .

Gương mặt người cha từ từ đổi màu , từ hồng hào ra trắng bệch , rồi đỏ tía ra tận mang tai .

Ông gầm lên :

- Tụi bây là con nít ranh . Mới thả lỏng cho góp ý chút xíu, đã bày đặt lợi dụng nói xỏ nói xiên . Tao tống cổ tụi bây ra đường hết , cho bỏ tật đó nghen con .

Đám con sợ quá , bỏ chạy tuốt .

Ngẫm nghĩ lại câu chuyện về người cha, sao thấy giông giống chuyện Bát Nhã ...

Người viết
Áo Lam

Tâm Phước Tịnh - KÍNH GỞI THÔNG BÁT NHÃ

Ai qua "tuyệt tình cốc"
Sẽ thấy cây thông hiền
Bị ném từ giông bão
Của lòng người…hư hao !
Cây thông gầy… nhớ chúng !
Lá thưa lạt màu xanh
Rừng xưa …chim ngóng đợi
Quên nhảy nhót chuyền cành
Suối cũ …giờ ngơ ngác
Nhớ thương lắm chiều ơi!
Nắng nhạt nhòa trên lối
Mong … dáng hình xa xôi !
Thông ơi ! xin đừng buồn
Dù cô đơn thống thiết !
Hãy nở nụ cười tươi
Tình yêu thương bất diệt .
Có qua tuyệt tình cốc
Mới hiểu tâm ban đầu
Vẫn sáng ngời nhật nguyệt
Soi tỏ đường canh thâu…

Tâm Phước Tịnh

Tổng Hội Cư Sĩ - BẢN LÊN TIẾNG về việc Bạo hành và truy bức 400 Tăng Ni Tu viện Bát Nhã, Việt Nam

Sunday, October 18, 2009

Sự việc 400 Tăng Ni trẻ bị hành hung tàn nhẫn gây ra những thương tích trầm trọng và bị xua đuổi không thể được coi là việc nội bộ của giới cầm quyền Cộng sản Việt nam. Sự việc ấy không những chỉ được coi là khủng bố, bạo hành đối với các Tăng Ni còn rất trẻ, mà còn phải được coi là xúc phạm nghiêm trọng đến Nhân quyền và quyền Tự do Dân chủ của con người. Những quyền này do Hiến pháp các quốc gia tiên tiến trên thế giới cũng như Hiến pháp Hoa Kỳ quy định. Đó cũng chính là Lý tưởng mà nhân dân Hoa Kỳ luôn luôn tranh đấu để bảo vệ cho người dân tại các nơi trên thế giới.

TỔNG HỘI CƯ SĨ PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
THE GENERAL ASSOCIATION OF VIETNAMESE BUDDHIST LAYPERSONS
1612 N. Spurgeon Street, Santa Ana, CA 92701 . Tel: (714) 836-9242 . Fax: (714) 832-8674
 
BẢN LÊN TIẾNG

về việc Bạo hành và truy bức 400 Tăng Ni Tu viện Bát Nhã, Việt Nam


Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam luôn luôn đàn áp và khủng bố các tôn giáo; đặc biệt từ gần một năm nay, qua văn thư số 1329 ngày 29-10-2008 của Ban Tôn Giáo Chính phủ nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, họ đã mở đầu cuộc triệt hạ Tăng Ni Tu viện Bát Nhã, tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam và khủng bố liên tục kể từ ngày đó. Gần đây nhất, kể từ ngày 27-9-2009, Công an CSVN, cùng với thành phần xã hội đen do Cộng sản giật dây đã tấn công, hành hung và trục xuất 400 Tăng Ni trẻ ra khỏi Tu viện Bát Nhã. Số Tăng Ni bị trục xuất đã phải chạy đến Chùa Phước Huệ, thị xã Bảo lộc xin tạm trú nhưng lại vẫn tiếp tục bị vu cáo bằng các phương tiện truyền thông của Tỉnh, bị nhục mạ, truy bức và xua đuổi Tăng Ni tỵ nạn ra khỏi Chùa nà

Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, qua Bản Lên Tiếng này, trân trọng nêu lên các Nhận Định và Đề Nghị như sau :

1- Những hành vi bạo ngược, dã man của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rõ ràng đã vi phạm nghiêm trọng đến Nhân quyền trong đó có quyền Tự do Sinh hoạt Tôn giáo và Tín ngưỡng của người dân Việt Nam.

Từ nhận định này, chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải chấm dứt ngay từ những sự khủng bố và đàn áp nêu trên.

Chúng tôi cũng khẩn thiết yêu cầu các Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền trên thế giới hãy có những hành động cụ thể tức thời, để nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng những quyền căn bản của con người mà chính họ đã cam kết khi gia nhập Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác.

2- Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam sử dụng thủ đoạn khủng bố Tôn giáo gây tác dụng đánh lạc hướng dư luận trong nước cũng như tại hải ngoại để làm xao lãng những trọng tội mà họ đã và đang vi phạm, như dâng biển dâng đất tại hải đảo Trường Sa, Hoàng Sa ; tàn phá đất đai và môi sinh qua dự án khai thác quặng Bâu-xít, đến nay đã lên tớí 1,800 Km2 tại ĐắkNông và 2,297Km2 tại Lâm Đồng, nâng tổng số lên tới 4,097Km2.

Từ nhận định này, chúng tôi xin kêu gọi đồng bào quốc nội và hải ngoại hãy cảnh giác trước âm mưu gây xao lãng vừa nêu, đồng thời tiếp tục lên án chế độ Cộng sản về những trọng tội ấy đối với Dân tộc và Tổ quốc.

3- Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã bịt miệng các phương tiện truyền thông báo chí quốc nội cũng như đã cấm đoán các tập thể dân sự trong nước lên tiếng chính thức về việc 400 Tăng Ni Bát Nhã bị đánh đập và trục xuất. Tu viện Bát Nhã lại nằm trong khu bâu-xit Lâm Đồng do Trung Cộng điều khiển, nên sự bịt miệng và cấm đoán trên càng thêm nghiêm ngặt. Đây cũng là sự vi phạm nghiêm trọng đến quyền Tự do Báo chí và quyền Tự do Ngôn luận của người dân trong nước.

Từ nhận định này, chúng tôi tha thiết mong mỏi những người làm truyền thông báo chí tại Việt Nam hãy vì Danh dự và Lương tri của người cầm bút để nói lên tiếng nói trung thực của mình.

Chúng tôi mong mỏi các đoàn thể văn hóa, chính trị, xã hội cùng các đoàn thể dân sự khác tại quốc nội cũng như ở hải ngoại hãy thể hiện những quan tâm đặc biệt và đề ra các biện pháp thích nghi đối với những hành vi bạo ngược của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.

Chúng tôi cũng mong mỏi các đoàn thể Tôn giáo, Tăng Ni Phật Giáo Việt Nam, không phân biệt Tông môn Pháp phái, Giáo hội và xu hướng, hãy cùng nhau tạo những áp lực của mình với các cấp chính quyền Cộng sản, theo đúng tinh thần Đại Hùng , Đại Lực, Đại Từ Bi, trong mục đích giải quyết thoả đáng tình trạng Tăng Ni Bát Nhã một cách hợp lý hợp tình.

4- Sự việc 400 Tăng Ni trẻ bị hành hung tàn nhẫn gây ra những thương tích trầm trọng và bị xua đuổi không thể được coi là việc nội bộ của giới cầm quyền Cộng sản Việt nam. Sự việc ấy không những chỉ được coi là khủng bố, bạo hành đối với các Tăng Ni còn rất trẻ, mà còn phải được coi là xúc phạm nghiêm trọng đến Nhân quyền và quyền Tự do Dân chủ của con người. Những quyền này do Hiến pháp các quốc gia tiên tiến trên thế giới cũng như Hiến pháp Hoa Kỳ quy định. Đó cũng chính là Lý tưởng mà nhân dân Hoa Kỳ luôn luôn tranh đấu để bảo vệ cho người dân tại các nơi trên thế giới.

Từ nhận định này, với tư cách là những công dân Hoa Kỳ, chúng tôi kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng quý vị dân

cử tại Hoa Kỳ hãy có những phản ứng cần thiết và cấp thời để giúp cho các Tăng Ni nói trên được hưởng các Nhân Quyền căn bản của mình.

Bản Lên Tiếng này được chuyển đến các cơ quan truyền thông để nhờ phổ biến.

Bản Lên Tiếng này cũng được dịch sang Anh ngữ để gửi đến các giới chức, đoàn thể có liên quan đến các đề nghị của chúng tôi vừa nêu trên đây.

Làm tại Orange County, California ngày 08-10-2009
TM. Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ
Chủ tịch Hội Đồng Chỉ Đạo
Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả

Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành
Tiến sĩ Huỳnh Tấn Lê

Huỳnh Thiện Thắng - Ngôn Ngữ Thiền

Khi một vị thiền sư gửi thư cho một vị quốc trưởng, một vị tổng thống hay một vị chủ tịch nước thì thế nào vị thiền sư ấy cũng sử dụng ngôn ngữ thiền. Tôi đã đọc lá thư thiền sư Nhất Hạnh gửi cho chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ngày 30.09.09 và tôi có cảm tưởng là tôi hiểu được ý thầy trong lá thư. Vào đầu lá thư, thiền sư viết: "Tôi không biết hiện giờ Chủ Tịch đang ở đâu nên nhờ mạng Phù Sa gửi một bản thư này đến Chủ Tịch." Câu này ý nghĩa thật khôn lường. Ai không biết rằng Chủ Tịch Nước thì luôn luôn có mặt ở phủ Chủ Tịch, chỉ cần lên Google là có thể tìm được địa chỉ ấy để gửi thư. Theo tôi, câu nói ấy của thiền sư có nghĩa: Thưa ngài Chủ Tịch, ngài có đang thực sự có mặt ở đó không, nếu ngài đang có mặt thực sự thì làm sao một chuyện động trời như chuyện đánh bật một cọng đồng tu sinh ra khỏi một tu viện lại có thể xảy ra được hôm 27.09.09? Hoặc giả người ta đã sắp đặt để ngài Chủ Tịch đi vắng, để ở nhà người ta ra tay? Hoặc giả ngài Chủ Tịch đang có mặt nhưng cảm thấy mình bất lực, không ngăn nổi cái chuyện động trời đang xảy ra trên đất nước của chính Ngài? Câu nói của thiền sư như vậy thì ý nghĩa quả thật là khôn lường. Nhưng chưa chắc tôi đã thấy được hết cái ý nghĩa đó, bởi vì tôi chỉ là người mới thực tập thiền chưa được sáu năm.

Tại sao thiền sư không nhờ mạng Làng Mai đăng tải lá thư mà lại nhờ mạng Phù Sa? Trang nhà Làng Mai là trang nhà chính thức của đạo tràng Mai Thôn, có đăng tải lá thư này, nhưng tại sao thiền sư lại nhờ mạng Phù Sa? Có thể vì trang nhà Làng Mai chú trọng nhiều tới việc tu học, không chuyên đưa tin thời sự, nên có thể không đủ khả năng chuyển đạt lá thư tới ngài Chủ Tịch. Theo tôi biết thì Phù Sa là một tờ báo điện tử độc lập, ban đầu thì chống Cọng dữ dội, nhưng sau khi tiếp xúc được với Làng Mai thì tìm thấy được một con đường "Giữ Thơm Quê Mẹ" hữu hiệu hơn, nên đã bắt đầu ủng hộ pháp môn Làng Mai và đăng tải nhiều tin tức về Làng Mai. Có người nghĩ rằng Phù Sa là do Làng Mai chủ trương, điều này theo tôi hoàn toàn sai với sự thực. Tôi được ban biên tập trang nhà Làng Mai cho biết là có những bài gửi tới mạng Làng Mai không đăng mà Phù Sa lại đăng. Phù Sa là một tờ báo ngoài đời, có lập trường văn hóa và chính trị, trong khi trang nhà Làng Mai chỉ phục vụ cho một tăng thân tu học, cho nên thiền sư nhờ Phù Sa chuyển lá thư là đúng.

"Đây là một tiếng chuông chánh niệm." Câu này ý nghĩa cũng thâm sâu không kém câu đầu. Tiếng chuông chánh niệm là tiếng chuông giúp cho mình tỉnh dậy. Chánh niệm là năng lượng giúp cho mình biết cái gì đang thực sự xảy ra trong thân, trong tâm và trong hoàn cảnh mình. Cái gì đang xảy ra là chính quyền do ngài Chủ Tịnh Nước cầm đầu đang đàn áp một tu viện Phật Giáo ở Bảo Lộc y hệt như chính quyền ông Ngô Đình Diệm đã đàn áp chùa Xá Lợi ở Sài Gòn năm 1963. Lá thư thiền sư không phải là một lá thư thỉnh nguyện, một lá thư xin xỏ. Nó là một lời cảnh báo. Nó là một thiền ngữ, một bài cảnh sách. Thiền sư muốn nhắc để ngài Chủ Tịnh Nước ý thức được về những gì đang xảy ra trên đất nước và lịch sử sẽ ghi chép về cách ứng xử của Chủ Tịch Nước. Rằng nếu Chủ Tịch không đề cao cảnh giác thì Ngài sẽ lặp lại lỗi lầm của ông Diệm và lịch sử sẽ ghi lại điều ấy.

Và điều này cũng giải thích tại sao thiền sư ký bút hiệu Nguyễn Lang. Nguyễn Lang là một sử gia, tác giả bộ sách Việt Nam Phật Giáo Sử Luận mà tất cả các nhà trí thức trong nước đều biết đến. Các nhà trí thức biết tới Nguyễn Lang nhiều hơn là biết tới thiền sư Nhất Hạnh cho nên viết với bút hiệu Nguyễn Lang thì lá thơ sẽ được giới trí thức và khoa học gia chú ý tới hơn. Viết với tư cách một thiền sư thì họ có thể nghĩ đây chỉ là một vấn đề tôn giáo. Mà đây không phải chỉ là một vấn đề tôn giáo, đây là một vấn đề lịch sử. Ký bằng bút hiệu Nguyễn Lang lá thư nặng ký hơn nhiều. "Cửa Phật là cửa rộng, những lúc hiểm nguy ai cũng có quyền tới nương nhờ." Chắc hẳn ngày xưa khi còn là chiến sĩ cách mạng, Chủ Tịch Nước đã từng ẩn náu tại một ngôi chùa nào đó, có thể là trên Cao Nguyên. Nhắc lại để Chủ Tịch nước nhớ tới việc ngày xưa các vị xuất gia đã từng hết lòng bảo hộ cách mạng. Nhắc như vậy để tưới tẩm hạt giống ân nghĩa nơi ngài Chủ Tịch cũng như nơi tất cả những nhà cách mạng chân thực khác. "Bây giờ đây cảnh sát và công an của Chủ Tịch đã đánh bật 400 thầy và sư cô ra khỏi chùa." "Các vị ấy đã tìm tới tỵ nạn nơi một chùa khác" và "hiện thời cảnh sát công an của Chủ Tịch lại đang vây quanh chùa Phước Huệ buộc các vị xuất gia ấy phải ra khỏi chùa trong đêm nay." Câu "cảnh sát công an của Chủ Tịch" là một công án đưa ra để ngài Chủ Tịch quán chiếu. Những gì cảnh sát công an làm là Chủ Tịch làm, ngài không thể nói ngài không biết. "Các vị cảnh sát công an này chắc hẳn không phải là con cháu của cách mạng." Câu này là trọng tâm của lá thư, câu này là tiếng gầm của sư tử lớn (đại sư tử hống âm). Giả sử chế độ có sụp đổ thì sự sụp đổ này có thể không phải do Phủ Chủ Tịch hoặc Phủ Thủ Tướng gây ra mà là do công an cảnh sát gây ra, và cả chế độ phải sụp theo: cho nên câu "cảnh sát công an của Chủ Tịch" là một sự nhắc nhở rất khéo. Nếu những người thừa hành có lầm lỗi thì phải lập tức sửa chữa, đừng vì sợ "mất mặt" mà phải bao che cho những người ấy. Như vậy mới không đánh mất niềm tin của Quốc Dân. Đánh mất niềm tin của Quốc Dân là đánh mất tất cả, là không còn chỗ đứng.

"Tôi xin Chủ Tịch kịp thời ngăn chận hành động trái với luân thường đạo lý này." Đó là lời khuyên của thiền sư. Chống tham nhũng và lạm quyền, ta không thể chống bằng tiền bạc. Có những cường quốc đã viện trợ tiền bạc để giúp nhà nước chống tham nhũng. Nhưng tiền bạc làm sao chống được tham nhũng? Chỉ có hành động đúng với luân thường đạo lý mới có thể chống tham nhũng được. Mà cái này thì trong gia sản tinh thần đất nước đã có sẵn, không cần ai phải viện trợ. Một tu viện trong đó người trẻ đang thực tập để giúp vực dậy gia sản tinh thần liêm khiết và chính trực mà mình lại làm đủ mọi cách đê hèn để tiêu diệt, có phải đó là mình đang tự tàn phá chính bản thân mình hay không? Có tiếng chuông chánh niệm nào hào hùng hơn thế nữa?

Những ai đã từng trách thiền sư Nhất Hạnh sao không lên tiếng, nên đọc lại lá thơ mà thiền sư viết ngày 30.09.09 gửi cho ngài Chủ Tịch Nước. Lá thư rất ngắn, nhưng qua lá thư đó thiền sư đã nói được tất cả những gì đáng nói. Theo tôi, thiền sư không cần nói thêm gì nữa cả. Như vậy là quá đủ rồi. Không lẽ thiền sư phải lên tiếng chửi mắng, lên án và buộc tội với những lời lẽ mà ta thấy nghe hằng ngày, những lời lẽ chỉ nhắm tới làm hả bớt cơn giận của người nói mà không có mảy may hiệu lực gì trên hướng thay đổi tình trạng?

Có thể ngôn ngữ của lá thư chứa đựng nhiều hơn những điều tôi thấy, nhưng sức tôi chỉ thấy được chừng đó. Ngôn ngữ thiền rất là cô đọng súc tích, ta không thể hời hợt phẩm bình.

Huỳnh Thiện Thắng

Lá thư của giáo sư Nguyễn Lang gửi Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết


New York ngày 30 tháng 9, 2009

Kính thưa Chủ Tịch,

Tôi không biết hiện giờ Chủ Tịch đang ở đâu, nên nhờ mạng Phù Sa gửi một bản thư này đến Chủ Tịch. Đây là một tiếng chuông chánh niệm. Cửa Phật là cửa rộng, những lúc hiểm nguy ai cũng có quyền tới nương nhờ. Ngày xưa trong Cách Mạng chống Pháp, hàng ngàn chiến sĩ cách mạng đã từng tới ẩn náu tại chùa và các thầy các sư cô luôn luôn tìm mọi cách để đùm bọc và che chở. Bây giờ đây cảnh sát và công an của Chủ Tịch đã đánh bật 400 thầy và sư cô ra khỏi chùa (Tu Viện Bát Nhã ở Bảo Lộc) và các vị ấy đã tìm tới tỵ nạn nơi một chùa khác (chùa Phước Huệ ở Bảo Lộc). Hiện thời cảnh sát và công an của Chủ Tịch lại đang vây quanh chùa Phước Huệ buộc các vị xuất gia ấy phải ra khỏi chùa trong đêm nay. Các vị cảnh sát và công an này chắc hẳn không phải là con cháu của Cách Mạng. Tôi xin Chủ Tịch kịp thời ngăn chận hành động trái chống luân thường đạo lý này.

Trân trọng cảm ơn Chủ Tịch.
Nguyễn Lang
Tác giả Việt Nam Phật Giáo Sử Luận

LỆ THƯ Tăng Ni sinh trường Phật học Lâm Đồng gửi Lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Saturday, October 17, 2009

Kính gửi:

- Ông Tổng bí thư TW Đảng Cộng Sản Việt Nam.
- Ông chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
- Ông chủ tịch quốc hội nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam.
- Ông thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Kính thưa quý Ông!

Chúng tôi thường nghe:

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”.
(Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi)

Lại nghe:
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.
(Tuyên Ngôn Độc Lập – Hồ Chí Minh)

Nay chúng tôi là những Tăng Ni sinh trường Phật Học Lâm Đồng viết thư này gửi lên cho quý Ông, mong rằng quý Ông lắng nghe tiếng nói bé nhỏ của chúng tôi.

Thiền sư Pháp Thuận có dạy rằng:
Quốc tộ như đằng lạc,
Nam thiên lý thái bình.
Vô vi cư điện các,
Xứ xứ tức đao binh.

(Vận nước như dây leo quấn,
Trời Nam mở cảnh thái bình.
Vô vi nơi cung điện,
Khắp nơi hết đao binh.)
(Quốc Tộ - Thiền Sư Pháp Thuận)

Nhưng trong 3 tháng vừa qua, tại Tu Viện Bát Nhã – Bảo Lộc – Lâm Đồng đã xảy ra những sự việc rất nghiêm trọng. Vào ngày 29 tháng 06 năm 2009, Ban Trị sự Phật Giáo Lâm Đồng bị tấn công bằng phân uế, đá và gậy gộc. Ngày 27 tháng 09 năm 2009, các Tăng Ni tu học ở đây bị bắt bớ, sách nhiễu, đàn áp và tấn công bằng vũ lực và máu đã chảy, nước mắt đã rơi, tiếng oán than vang dậy cả góc trời … Không biết quý Ông có biết đến hay không? Thiết nghĩ một con thú khi thấy đồng loại của nó bị tấn công cũng sẵn sàng bỏ mạng để bảo vệ huống hồ chi chúng tôi là những người cùng xuất gia, cùng lý tưởng, cùng chung một Đấng Từ Phụ theo dòng họ Thích lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn đồng đạo của mình bị ức hiếp tai ương mang nhiều oan án đến như vậy ?

Theo công văn số 425/CV.HĐTS ngày 02/10/2009, do Hòa Thượng Thích Thiện Pháp đã kí, cũng nêu lên rằng: “…Các sự kiện liên quan đến Tăng ni đang tu tập theo pháp môn Làng Mai tại Tu Viện Bát Nhã là vấn đề mà Trung ương Giáo Hội đang quan tâm và đang tập trung phối hợp cùng Ban Trị Sự, Chính Quyền tỉnh Lâm Đồng thị xã Bảo Lộc để tìm phương án giải quyết tốt nhất, nhằm ổn định tình hình Phật giáo tại địa phương.

Tuy nhiên, vào ngày 27/09/2009 một sự kiện xảy ra tại Tu Viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ, thị xã Bảo Lộc đã làm ảnh hưởng đến dư luận và gây nên sự bức xúc trong Tăng ni, Phật tử”.

Và công văn số 418/VT/BTS ngày 06 tháng 10 năm 2009, của Thường Trực Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Lâm Đồng báo cáo về sự việc xảy ra tại Tu Viện Bát Nhã ngày 27 tháng 09 năm 2009 đã nêu: “…tu sinh ngày đêm luôn bị một số công an, mặt trận, tôn giáo các cấp đến động viên đưa họ về quê quán, Thượng tọa trú trì Chùa Phước Huệ Thích Thái Thuận cũng như các đoàn đến thăm chùa đều bị chính quyền công an sở tại làm khó dễ”.

Báo Giác ngộ oline ngày 10/10/2009 có lời dẫn : “… Sự cố đáng tiếc diễn ra tại tu viện Bát Nhã, thị xã Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng kéo dài từ ngày 27-9-2009 đến nay và đang tạo ra những diễn biến phức tạp tại chùa Phước Huệ trên cùng địa bàn đã gây hoang mang dư luận trong và ngoài Phật giáo, làm sút giảm niềm tin và tác động bất lợi đối với công cuộc xây dựng xã hội và phát triển đạo pháp của GHPGVN. Lộ trình “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” đang bị thử thách nghiêm trọng bởi cách hành xử thiếu văn hóa của chính quyền địa phương, phủ nhận những nỗ lực của xã hội theo hướng thượng tôn luật pháp…”

Cha ông của chúng ta từ xa xưa đã đề ra chính sách an dân lập quốc, nay các Ông là những người lãnh đạo của đất nước cũng không vì một lý do gì mà bỏ lề lối của cha ông, mà trong đó hành việc nhân nghĩa là điều không thể thiếu.

Mục đích cuối cùng của các nhà lãnh đạo là đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Chắc các Ông cũng biết rằng không một chế độ độc ác nào được nhân dân ủng hộ, không một xã hội phi nhân nào không bị sụp đổ, không một chính quyền nào đàn áp các Tôn giáo mà tồn tại được lâu dài. Sự sụp đổ ở đây không phải ở nhân dân mà ở những người lãnh đạo đã không đáp ứng được nhu cầu cần thiết cho nhân dân. Nó đã trở thành một quy luật tất yếu.

Chúng tôi rất mong quí Ông hãy bình tâm, lắng nghe mà suy xét rõ các vấn đề nêu trên để không làm tổn thương đến bất cứ một trái tim nào nữa. Nếu cứ để cho tình trạng máu chảy, lệ rơi vẫn tiếp tục thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, không thể lường hết được.

Chúng tôi tha thiết xin quý Ông hãy tạo điều kiện thuận lợi cho các Tăng ni hiện đang tạm trú tại chùa Phước Huệ, Bảo Lộc, Lâm Đồng có nơi ở thích hợp để tiếp tục tu học theo tinh thần giới luật của Đức Phật dưới sự bảo bọc của Ban Trị Sự tỉnh Lâm Đồng theo đúng hiến chương của Trung Ương Giáo Hội và pháp luật Nhà Nước Việt Nam đề ra.

Lệ thư này xuất phát từ tình đồng đạo bảo vệ đạo pháp hòa hợp với dân tộc không hề xuất phát từ mục đích tình cảm cá nhân hay mưu đồ chính trị, đảng phái nào khác.
Chúng tôi thiết nghĩ, những người xuất gia tu học hiền thiện mà còn bị đàn áp đến như vậy, không biết ở thế gian còn bao nhiêu người phải chịu bị áp bức như vậy nữa?

Chúng tôi mong rằng “Lệ thư” này sớm được đón nhận sự hồi đáp từ quý Ông.

Đà Lạt, ngày 15 tháng 10 năm 2009
Tăng Ni sinh trường Phật Học Lâm Đồng
Đồng ký tên.

ASSOCIATED PRESS: Chính Phủ Hoa Kỳ lên án hành động bắt bớ, giam cầm và khủng bố của Nhà nước Việt Nam đối với những nhà hoạt động dân chủ và tăng sĩ Phật Giáo. (US condemns Vietnam's treatment of activists)

15 tháng 10 nãm 2009

HÀ NỘI, VIỆT NAM - Chính Phủ Hoa Kỳ, mới đây đã mạnh mẽ chỉ trích việc mà Nhà nước Cộng Sản Việt Nam vừa kết án 9 Nhà hoạt động Dân chủ, bắt bớ những người cầm bút thuộc giới nhà báo, nhà văn cũng như đã ra tay đàn áp, trục xuất các Tăng sĩ Phật giáo ra khỏi tu viện, nơi họ đang tu tập theo pháp môn của vị Thiền Sư danh tiếng.

Hôm thứ Năm 15.10.2009, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã đưa ra lời tuyên bố cho thấy hiện nay đang có một chính sách đàn áp kịch liệt ở Việt Nam, khi mà hồi tuần qua Nhà nước CS đã kết án hàng loạt những nhà tranh đấu Dân Chủ. Trong số họ, có người đã từng treo các câu khẩu hiệu và rải truyền đơn ủng hộ dân chủ trên cầu xa lộ...

Biết hổ thẹn là đầu mối đạo nghĩa

Tại sao chúng ta đều xúc động trước những chuyện người đi tìm mộ chồng, mộ cha ở các trại tù “cải tạo” hay đi tìm những ngôi mộ rải rác ở các hòn đảo đã bao dung người tị nạn? Chắc bởi vì chúng ta đều tìm thấy trong những mẩu chuyện đó cách ăn ở có tình có nghĩa của con người đối với nhau. Bởi vì chúng ta đều mang sẵn trong lòng ước muốn sống có đạo nghĩa. Cho nên khi thấy có người sống đúng đạo nghĩa thì chính mình cảm thấy vững tin hơn.

Khi cô Carina Oanh Hoàng tìm thấy mộ của thân nhân mình rồi, cô đi tìm thêm những ngôi mồ khác để săn sóc, cô còn trở lại chụp hình và ghi chép tên tuổi trên các ngôi mồ bị lãng quên trong rừng rú ở các đảo Le Tung và Kuku. Cô ghi lại những thông tin đó để gửi đi bốn phương trời, như những thủy thủ viết những lá thư bỏ vào chai lọ đóng kín rồi thả theo dòng nước biển. Cô không ngờ có nhà báo Người Việt đã nhặt được một lá thư trong chai thủy tinh cô thả theo thủy triều. Và không ngờ có người đọc tờ báo này đã tìm thấy tên người em vắn số của mình trên hình mộ bia đá, 30 năm sau khi em qua đời trên đảo. Người đọc những chuyện trên không biết nên nói những lời chia vui, hay chia buồn? Dù nói gì chăng nữa, chúng ta chia sẻ với tất mọi người một niềm vui chung khi thấy tình nhân loại có thật, có những con người sống thật theo các quy tắc đạo nghĩa...

Diệu Trân - Thưa ngài, thầy của ngài là ai?

Hai đại đệ tử xuất sắc trong mười đại đệ tử của Đức Phật là các ngài Sariputta (Xá Lợi Phất) và Moggallana (Mục Kiền Liên) tìm đến được với Đức Phật do một cơ duyên kỳ diệu.

Cơ duyên này có vẻ tình cờ, đơn giản, tưởng như có thể xảy ra hàng ngày, ở bất cứ đâu, nhưng thật ra, nếu tâm người không lặng, không nuôi dưỡng lòng thiết tha tìm cầu sự giải thoát thì sự xúc cảm không thể bén nhạy để bắt kịp cái đẹp lặng lẽ thoáng qua. Cái đẹp không mời gọi. Cái đẹp chỉ hiện diện. Người mong cầu phải cảm nhận được, tiến tới, và nắm lấy.

Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là đôi bạn thân thiết, cùng quyết đi tìm thầy học đạo. Họ giao ước, ai tìm được minh-sư trước thì phải báo ngay, để cả hai cùng tới thọ giáo...

TÂM THƯ TĂNG THÂN BÁT NHÃ

Tăng Ni sinh và bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước "... Chúng tôi vô cùng cảm động khi đọc “Huyết Thư” trên mạng phusaonline ngày 30/9/2009 của quý liệt vị. Chúng tôi rất biết ơn quý vị đã hết lòng yểm trợ cho chúng tôi trong thời gian qua. Huyết thư đó đã trấn an cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi biết trong hoàn cảnh nào quý vị vẫn luôn có đó cho chúng tôi như những người sư anh, sư chị của mình, luôn sẵn sàng nâng đỡ yểm trợ hết lòng cho chúng tôi khi chúng tôi cần đến. Tuy thế chúng tôi vẫn đang ở trong tình thế bị động và rất bất an. Tuy được lánh nạn tại chùa Phước Huệ ở thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng sau hai lần bị hành hung và bị đuổi ra khỏi Tu Viện Bát Nhã, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây và bị đe dọa sẽ bị hành hung như lần trước..."

"... Chúng tôi là những người tu sĩ trẻ thuộc tăng thân Tu Viện Bát Nhã, chúng tôi đang bị lâm nguy vì sự việc xảy ra vừa qua tại TV Bát Nhã ngày 27/9/2009. Chúng tôi đã bị hành hung, đánh đập và bị đuổi ra khỏi Tu Viện trong khi ngoài trời đang mưa bão (Các bạn có thể xem chi tiết trên phusaonline). Hiện tại chúng tôi đang tạm lánh nạn ở chùa Phước Huệ - Bảo Lộc, Lâm Đồng nhưng lại tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây mà chúng tôi không biết phải đi đâu. Chúng tôi đang bị đe dọa là sẽ bị hành hung như lần trước như tại TV Bát Nhã trong nay mai. Tình trạng rất nguy nan và khẩn cấp. Vì vậy, chúng tôi viết thư này xin các bạn trẻ bên ngoài giúp đỡ..."

Bài mới đăng