Biến động Bát Nhã không còn nằm trong phạm vi Bát Nhã, hay tôn giáo, chính trị, hay trong không gian đất nước Việt Nam nữa.
Toàn cầu đang theo dõi từng biến chuyển. Truyền thanh, truyền hình, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế, các GHPG mọi sắc tộc, các nhân sỹ trí thức, các đoàn thể trẻ, già trên toàn thế giới đang lên tiếng về biến động Bát Nhã. Tính đến ngày 22 tháng 9/2009, theo Goole Rechercher thì tổng cộng đã có khoảng 47600 bản tựa những tin tức về sự leo thang bạo động tại Bát Nhã được truyền đi, được phổ biến.
Với lượng thông tin ồ ạt và những hình ảnh cập nhật, thế giới đang nhìn về biến động này bằng cái nhìn quan ngại của sự chà đạp nhân quyền, chứ không còn là việc nội bộ của Việt Nam nữa...
Kèm theo đó, sự liều lĩnh đến mức khó tin là giữa thời đại tin học, không gì che đậy được, mà nhà nước Việt Nam vẫn hành xử man rợ như thời hồng hoang! Rồi họ sẽ không còn một quan hệ nào với thế giới bên ngoài nữa ư? Nếu còn, họ sẽ trả lời sao về một chính quyền trực tiếp dùng bạo lực, khí giới, đánh đuổi tàn nhẫn hàng trăm nam nữ tu sỹ trẻ chỉ vì tăng đoàn này muốn được cùng nhau tu học!
Chính quyền Việt Nam đã và đang trực tiếp bạo hành đối với tăng ni sinh Bát Nhã.
Đúng thế. Cho đến giờ phút này, không còn gì nghi ngờ nữa!
Làm sao chính quyền địa phương và công an có thể lộng hành, nắm trọn quyền sinh sát, nếu chính quyền trung ương không đồng thuận? Có hỏi một em bé lên ba câu này thì em cũng trả lời được dễ dàng! Chị đánh em khi ba má dửng dưng nhìn, thì em biết ngay, muốn được che chở, phải chạy đến ông bà, chú bác!
Cả một chính quyền của một quốc gia, có khẩu hiệu treo khắp nơi: “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc”, có dư thừa quyền uy và khí giới, lại đang nỗ lực rượt đuổi 400 nam nữ tu sỹ trẻ tuổi, không có gì ngoài ba Y một Bát và tấm lòng cầu đạo!
Thật lạ!
Nhưng có lẽ chỉ lạ với Thế Giới Tự Do, nơi những quyền căn bản của con người được tôn trọng. Và chắc không lạ gì ở những nơi chỉ biểu ngữ Tự Do giăng lên mà Tự Do thì bị bóp nghẹt!
Thế giới chưa quên hình ảnh một sinh viên mảnh khảnh, dũng cảm chặn trước đoàn xe tăng tại quảng trường Thiên An Môn năm nào; thì hôm nay, trước Bát-Nhã-Môn, đã có các tăng sinh thể hiện hạnh Vô Úy, lập tức nằm trước bánh xe khi nhận ra những chiếc taxi được chính quyền bao thuê, sẽ lăn bánh, với mưu đồ phân tán họ rải rác khắp nơi!
Hai hình ảnh ở hai môi trường, hai trạng huống, mà đồng cảnh ngộ, cảnh của những người dân tay không, bị bạo quyền áp bức!
Dư luận khắp nơi trên thế giới đang lên tiếng về Bát Nhã, như đã từng lên tiếng về Thiên An Môn. Nhưng có thể làm gì thiết thực hơn không?
Kinh Pháp Cú có câu: “Những kẻ không tin luân hồi nhân quả, thì không việc ác nào mà chúng từ nan”.
Khi cửa chùa Phước Huệ từ bi mở rộng cưu mang tăng đoàn đang bị rượt đuổi thì biết bao tấm lòng khắp nơi đã mừng rỡ, đã ngỡ là những người gặp nạn tạm yên thân, đã cho rằng địa điểm chùa Phước Huệ ngay giữa thị tứ đông đảo, bạo quyền khó mà tái diễn cảnh côn đồ như nơi Bát Nhã khuất lánh.
Nhưng niềm vui đã tắt ngay, chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ sau đó! Lại loa phóng thanh khích động bạo động, lại hù dọa, lại xông xáo vào nhà kho, nhà bếp, lại áp lực vị trụ trì phải đuổi ngay những tu sỹ mà ngài muốn cưu mang …
Câu kinh Pháp Cú đúng quá! Chẳng việc ác nào mà chúng từ nan.
Mục đích của chúng đã quá rõ. Bằng mọi giá, chúng phải giải tán 400 nam nữ tu sỹ trẻ đang tu học theo pháp môn Làng Mai, kể cả cái giá đang trả là hiện nguyên hình man rợ trước thế giới.
Vậy pháp môn này là cái gì mà chúng trả giá đắt đến thế?
Lạ chưa, hình như pháp môn này chỉ có im lặng, thở, và mỉm cười.
Im lặng trước mọi đối xử, thở để trở về chánh niệm, mỉm cười để hòa ái với cả xấu lẫn tốt. Nghe qua dễ dàng quá, nhẹ nhàng quá, nhưng thực tế, 400 người trẻ tuổi đã đạt được mà biết bao bậc cha, chú lại không thể làm nổi, không thể hiểu nổi!
Vì không thể làm, không thể hiểu nên các bậc cha, chú đó đã hoảng sợ, đến mức hành động điên rồ, liều lĩnh, xuẩn động trước công luận thế giới ở thế kỷ 21!
Hết thuốc chữa một tập đoàn nhà nước như thế!
Còn tình cảnh 400 tăng ni sinh thì sao? Khắp nơi lên tiếng đã đủ chưa? Hay những ai quan tâm, cần có cái nhìn thiết thực hơn.
Họ bị áp lực buộc giải tán, ai về nhà nấy mà tu. Nhưng chúng ta đều biết quá rõ, họ quyết đứng với nhau, được ống kính toàn cầu rọi vào mà còn bị đánh đập tàn nhẫn; phân tán ra, với lý lịch là tăng sinh Làng Mai, chắc gì họ còn được thở, nói chi là được cười! Vì biết “Hổ ly sơn hổ bại. Tăng ly chúng Tăng tàn” nên họ vẫn đang cùng chịu khổ nhục.
Vậy, để giúp đỡ thiết thực cho tăng đoàn xứng đáng được giúp đỡ này, những ai quan tâm, có thể thực hiện hạnh từ bi là mở rộng cánh cửa tiếp đón họ không? Mỗi Giáo Hội, mỗi Hội Đoàn, mỗi cá nhân, tùy theo môi trường, sẽ bảo trợ từng nhóm, hoặc từng tăng ni sinh.
Bảo trợ thế nào?
Có thể liên lạc BTS chùa Phước Huệ, gợi ý tiếp tay chùa cung ứng nhu yếu phẩm và chăm sóc bao nhiêu sư chú, bao nhiêu sư cô mà mình nhận bảo trợ dưới cả hai hình thức tinh thần và vật chất. Ngoài những sự yểm trợ chung đang diễn ra khắp thế giới, nếu mỗi tăng ni sinh biết rằng mình đang có những người đồng hành sẵn sàng chia xẻ một cách thiết thực, thì có lẽ những đốm lửa này sẽ mang lại nhiều ấp áp.
Quý vị đang ở trên những đất nước tự do, chỉ cần tấm lòng, quý vị có thể làm điều này.
Với những biến động đã diễn tiến hơn một năm qua, và tăng cường sự tàn ác hơn hai tháng nay, có ai còn tin rằng, dù phải nghe lời nhà nước mà giải tán, liệu 400 tu sỹ trẻ này có được yên thân với gia đình, với làng xóm hay không???
Xin những ai còn lương tâm, hãy góp ý thêm cho những giải pháp thiết thực, trước khi quá trễ!
Lịch sử sẽ ghi chép trung thực trang sử bi tráng này.
Giác Ngọc
Cư dân Long Beach, California
Có thể làm gì thiết thực hơn không?
Monday, October 5, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Góp ý kiến:
Post a Comment