Đọc bài Dòng Chúa Cứu Thế hiệp thông với Tăng Thân Bát Nhã tôi cảm thấy cảm động vô cùng. Một tôn giáo bạn mà một số Phật tử chúng ta hay ưa gán cho họ là ngoại đạo lại can đảm nói lên được những cảm thông, tán thán của họ đối với 400 tu sinh tu viện Bát Nhã đang gặp đầy dẫy sự áp bức, bất công và bạo hành từ phía công an, chính quyền và kêu gọi mọi người, mọi con chiên nhất tâm hướng về 400 tu sinh Bát Nhã để cầu nguyện - “Xin quý vị vững lòng trước những đánh phá của thế gian. Mọi người thành tâm thiện chí đang hướng về quý vị. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị theo cách thức của chúng tôi. Kính chúc quý vị được an bình và sớm vượt qua pháp nạn này trong tinh thần từ bi và bất bạo động của Đức Phật.” “chúng tôi cảm thông sâu sắc với các vị tăng ni Bát Nhã, vì các vị là nạn nhân của sự ngược đãi bất nhân và phi tôn giáo. Chúng tôi cũng cảm thông sâu sắc với đông đảo bà con Phật tử đang buồn phiền vì sự bạo ngược này. Chúng tôi đánh giá cao thái độ bình an vô uý của quý vị tăng ni Bát Nhã trong những hoàn cảnh động loạn vừa qua.”...
Có những lời lẽ tình bạn láng giềng nào cao quý, can đảm hơn thế, đầy sự cảm thông, yểm trợ và khích lệ hơn thế đối với 400 tu sinh Bát Nhã! Trong khi đó thì Giáo Hội Phật Việt Nam vẫn im hơn lặng tiếng, không có đủ can đảm để lên tiếng cho 400 trăm tu sinh Bát Nhã vốn là đàn hậu thế, cháu con của mình. Theo dõi pháp nạn Bát Nhã cho đến nay, chúng tôi chưa hề thấy một động thái nào tỏ ra giúp đỡ, quan tâm và thương tưởng đến 400 tu sinh trẻ Bát Nhã từ phía Giáo Hội và 400 trăm tu sinh ấy đã bị đàn áp, hành hung, đánh đập, xúc chạm đến nhân phẩm của một người tu sĩ, lăng mạ, chửi rũa… nói chung là mọi thủ đoạn đê hèn nhất của công an và công an trá hình… Và họ đang bị đẩy vào đường huỷ diệt. Là một Phật tử chúng con thấy vô cùng biết ơn tôn giáo bạn và cảm thấy quá nhục nhã, xấu hỗ cho Phật Giáo Việt Nam, Giáo Hội PG Việt Nam. Càng đọc bài Dòng Chúa Cứu Thế hiệp thông với Tăng Thân Bát Nhã bao nhiêu, chúng con càng thấy nhục nhã cho Phật Giáo Việt bấy nhiêu. Làm sao lịch sử Phật Giáo có thể bỏ qua được cái nhục này. Niềm tin nơi chư tôn đức của Giáo Hội, Nơi Phật Giáo Việt Nam trong chúng con đã bị đánh mất. Bốn trăm tu sinh Bát Nhã là bốn trăm đoá sen rất tinh khiết. Họ đã sống và tu tập rất thánh thiện, đàng hoàng, không chơi bời, không màng danh lợi, không hút thuốc, không bia rượu, không trương mục, không điện thoại di động, chỉ chuyên tu đúng theo tinh thần lục hoà cộng trú của đạo Phật; họ đã thể hiện tinh thần bất khuất, bất bạo động và sống đúng theo lời Phật dạy là lấy từ bi để hoá giải hận thù thì họ đáng được bảo hộ, gìn giữ để cho mạng mạch chánh pháp có một tương lai. Giới đức, Trí đức và Ân đức của 400 trăng tu sinh ấy tuyệt vời như thế, gây ấn tượng và niềm tin trong lòng Phật tử trong cũng như ngoài nước mạnh mẽ như thế mà bị tiêu diệt thì thử hỏi còn đâu là giá trị đạo đức của cả một dân tộc? Sao Giáo Hội Phật Giáo lại còn nhẫn tâm im lặng, nhắm mắt làm ngơ? Hay Giáo Hội hoàn toàn bị tê liệt, bị khống chế, bị quản lý bởi chính quyền, công an, an ninh tôn giáo, bởi Ban Tôn Giáo Chính Phủ để rồi không dám và không có can đảm nói lên tiếng nói chân như, trung thực của chính mình? Hay vì chư tôn đức nghĩ rằng 400 trăm tu sinh ấy là đệ tử của Thầy Nhất Hạnh, không phải là đệ tử của mình, là con của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam? Nếu như thế thì giáo lý vô ngã của đạo Phật có nghĩa lý gì. Và quan trọng hơn hết, nếu 400 trăm tu sinh này bị giải tán, bị ép buộc về nhà hay bị hành hung tiếp tục rồi làm ô uế thì ai sẽ chịu trách nhiệm và làm sao mà chư tôn đức ăn nói với thế hệ con cháu tương lai?
Xin chư Tôn Đức trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam kịp thời lên tiếng và giải quyết êm đẹp cho 400 trăm tu sinh Bát Nhã và sắp xếp cho họ có nơi tu tập ổn định để họ tiếp tục tu tập và giúp đời. Họ đáng được trân trọng và bảo hộ.
Phật tử Bảo Lộc
Nỗi Nhục của Phật Giáo Việt Nam
Wednesday, October 7, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Góp ý kiến:
Post a Comment