“Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường
Trú dạ lục thời hằng kiết tường
Nhất thiết thời trung kiết tường giả
Nguyện chư Thượng Sư ai nhiếp thọ
Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường
Trú dạ lục thời hằng kiết tường
Nhất thiết thời trung kiết tường giả
Nguyện chư Tam Bảo ai nhiếp thọ...
Nguyện trú kiết tường dạ kiết tường
Trú dạ lục thời hằng kiết tường
Nhất thiết thời trung kiết tường giả
Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ”
Nguyện ngày an lành, đêm an lành
Nguyện xin sáu thời đều an lành …
Tiếng cầu nguyện trong tinh thần “Trú dạ lục thời hằng kiết tường” đang âm vang trên thế giới, đồng hướng về pháp nạn Bát Nhã, nơi 400 tăng ni sinh trẻ đang bị đánh đập, rượt đuổi như những kẻ phạm trọng tội!!!
Tiếng cầu nguyện đang thể hiện bằng mọi ngôn ngữ trên thế giới, vì âm thanh đó đang xuất phát từ mọi chủng tộc, nhưng dư âm thì chỉ cùng một tiết tấu. Đó là tiết tấu của Tình Thương, của Nhân Bản, của Lương Tâm.
Những chia xẻ đến từ khắp nơi, là y dược đang xoa dịu thương tích trên thân, trên tâm những nạn nhân của Vô Minh. Xin quý vị tin rằng, sự chia xẻ của quý vị dù có xa như trăng sao, nhẹ như gió thoảng, những nạn nhân dễ thương kia cũng sẽ nhận được đầy đủ, không thiếu của một ai.
Quý vị có thể tin như thế, vì điều quý vị chia xẻ phát xuất từ TÂM. Trong trái tim có hình tướng đó luôn ẩn chứa bao la Đại Bi Vô Tướng, sẽ lập tức thể hiện trước bất nhẫn của uế trược ta-bà. Như những làn sóng truyền qua không gian, những băng tần đồng cảm sẽ bắt được tín hiệu của nhau, trọn vẹn đầy đủ.
Xin quý vị tiếp tục, bằng những phương tiện riêng, hoàn cảnh riêng, gửi năng lượng yêu thương tới nơi đang rất cần được “Ngày an lành, đêm an lành”. Quý vị đã dũng mãnh lên tiếng che chở, xin tiếp tục tiếng nói đó mạnh mẽ hơn, vì mức độ tàn bạo vẫn không ngừng leo thang, nhắm vào tăng đoàn trẻ tuổi kia! Thương tích trầm trọng hơn nên đang cần dược liệu nhiều hơn. Hãy gửi tới họ những nụ cười. Và gửi cả những giòng nước mắt!
Khi xưa, Đức Thế Tôn cũng từng khóc. Chư Phật, Chư Bồ Tát từng khóc. Nhưng nước mắt yêu thương không bao giờ là nước mắt ủy mị.Nước mắt yêu thương có công năng xoa dịu thương tích, trong khi nước mắt ủy mị có thể làm vết thương mưng mủ!
Trong bài học căn bản Tứ Vô Lượng Tâm mà Đức Phật chỉ dạy, thì Từ Bi đứng trước, sau mới tới Hỷ Xả.
Lên tiếng cho Pháp Nạn Bát Nhã, quý vị đã có tâm Từ là sự yêu thương, rộng lượng; có tâm Bi là trải rộng lòng, tự nguyện những việc có thể làm vơi đau khổ cho người; có tâm Hỷ là sẵn sàng ban vui và vui với cái vui của người. Chỉ còn lại tâm cuối cùng trong Tứ Vô Lượng tâm là tâm Xả, có thể còn khúc mắc.
Nếu có, xin quý vị Xả lòng oán hận những kẻ đang gây nghiệp ác, xin đừng phiền não khi nghe những thị phi, xin xả kết oán để chuyển hóa cây khô thành mầm sống.
Quý vị đã “không thể chịu nổi” khi ở giai đoạn này, nhiều sự việc đang dần dần hiển lộ mà vẫn còn những kẻ chấp chặt thành kiến đến mức che mờ lương tâm mà buông lời độc ác “Chơi dao có ngày phải chịu đứt tay. Thân Cộng thì có ngày bị Cộng đánh!”
Quý vị không cần thiết phải trả lời ai. Quý vị chỉ cần thầm thì nói chuyện với chính mình: “Trên đời, trừ những ai thệ nguyện độ sanh, còn thì thế nhân phàm làm việc gì cũng không ra ngoài mục đích Danh và Lợi. Chỉ cần xét đơn giản, với việc đó, ai lợi gì, ai hại gì là biết ngay thôi.
Thị phi không ngừng rỉ rả là thầy Nhất Hạnh thân Cộng. Ông thầy tu này thân Cộng thì được cái gì? Danh ư? VC làm gì có cái danh nào sáng hơn cái danh ông đang có mà cho! Lợi ư? VC có cái lợi nào hơn những cái lợi trong tư thế của ông đối với quốc tế mà dụ! Vậy ông thân Cộng để làm gì? Ông nhận lời mời về dự Đại Lễ Phật Đản Quốc Tế ở VN để làm lợi cho VN, như là nơi đó đang có tự do tôn giáo ư? Ai lại ngây thơ đến mức như thế, khi cũng thời điểm đó, Chư Tôn Đức trong GHPGVNTN đi ủy lạo, phát gạo cho đồng bào mà còn bị ngăn chặn, cấm đoán! Đi theo ông có cả một tăng đoàn rình rang mang quốc tích trên 50 quốc gia trên thế giới là khoe khoang ư? Hình thức của tăng đoàn đó từ xưa như thế là vẫn thế, là bình thường. Vậy ông nhận lời mời dự lễ để làm gì? Phải chăng là để có dịp tự tay chẩn bệnh, cho thuốc?
Và có lẽ ông đã nhìn thấy những gì cần được độ ngay. Đó là, vì hoàn cảnh xã hội tồi tệ, tuổi trẻ VN đang băng hoại trầm trọng.
Hai lần trở về sau đó, liều thuốc đưa ra đã được đáp ứng. Đạo Phật Dấn Thân là niềm khao khát, và cũng là lối thoát cho giới trẻ đang hoang mang trước những giá trị đạo lý đã lung lay tận gốc. Với thời gian kỷ lục, tu viện Bát Nhã thành hình, đáp ứng lòng mong mỏi của giới trẻ khắp ba miền tràn về ….
Thực hiện những điều đó, ông thầy tu hơn 80 tuổi kia được gì cho ông? Và giới trẻ VN sẽ được gì, nếu không bị bạo lực đàn áp và ngăn cản? Chưa kể, khi chủ tịch nhà nước mời thăm dinh, thì ông có vào đó để khệnh khạng ăn bánh, uống trà đâu! Ông trực diện, nói những gì đáng nói và trao tận tay chủ nhà, ý kiến về những gì đáng làm. Ấy thế mà thị phi chỉ trưng hình ảnh ông vào dinh chủ tịch nước để bồi thêm bằng chứng thân Cộng! Hình ảnh đó, cả chủ và khách đều biết sẽ phổ biến toàn cầu. Ông có lén lút gặp gỡ lúc nửa đêm đâu!
Những ý kiến nhằm bảo vệ đất Tổ và làm sạch xã hội mà ông thầy tu trao tận tay chủ nhà, đã nhắm thẳng đến quyền lợi của thành phần “xã-hội-đen”, đầy quyền uy và tham nhũng. Người tu sỹ không làm chính trị nhưng cũng phải có thái độ chính trị bằng phương cách của người tu chứ. Không nói thì bao giờ mới nói? Không làm thì bao giờ mới làm?
Nói như thế, làm như thế, thầy Nhất Hạnh được gì cho cá nhân thầy? Và nếu chủ tịch nhà nước nổi máu anh hùng, quyết thực thi những kiến nghị ích quốc lợi dân đó thì đất nước được gì? Dân tộc được gì?
Sao ông thầy tu này vất vả thế! Ở nước ngoài được trọng vọng, về chi quê nhà để lãnh bùn tứ phía? Thân Cộng kiểu này có cần xét lại, đâu mới là rốt ráo tâm ý hay không? …..”
Thưa quý vị ân nhân của tăng ni sinh Bát Nhã. Quý vị đã từ bi lên tiếng yểm trợ tinh thần cho những người trẻ xứng đáng này. Quý vị đã chia xẻ sự khổ nhục họ đang chịu, cũng như hạnh phúc, hãnh diện về thành đạt tu học của họ trước những bức hại cùng cực, thì xin quý vị xả nốt chút phiền não thị phi để cùng cầu nguyện “Xin ngày an lành, đêm an lành” .
Chỉ dăm ba phút nói chuyện với chính mình, có lẽ quý vị đã nhận ra, “kẻ thù ta không phải là người. Kẻ thù ta là Vô Minh”.
Vô Minh đáng giận hay đáng thương?
Những người con non nớt của Như Lai đã thực chứng sự thành đạt đáng ngạc nhiên và khâm phục. Họ đang mời gọi quý vị cùng cầu nguyện:
“Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường
Trú dạ lục thời hằng kiết tường …”
Thanh Thủy
California 4 tháng 10/2009
Trú dạ lục thời hằng kiết tường
Monday, October 5, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Góp ý kiến:
Post a Comment