Xứng đáng chỉ có tình xót thương

Friday, October 2, 2009


Tôi đang ngồi đây trong sảnh đường của chùa Phước Huệ. Ngôi chùa mà chúng tôi đang được đùm bọc, được cưu mang trong mấy ngày qua. Chúng tôi – Tăng thân Bát Nhã tu tập theo pháp môn Làng Mai rất mang ơn Ôn trụ trì và quí Phật tử đang giúp đỡ cho chúng tôi.

Bây giờ là vào khoảng 9giờ kém. Đại chúng đã đi ngồi thiền. Tôi cùng vài người đang ngồi ở sảnh đường – nơi mà chúng tôi được cho phép để dùng làm nhà ăn cũng như để hành lí. Nhìn vào khoảng không gian vô định trước mặt, hồi tưởng về những ngày đau thương vừa qua mà mắt tôi bỗng nhòe đi...

Hôm đó là ngày Quán Niệm – Chủ Nhật 27-9, trời mưa lớt phớt suốt từ sáng nhưng chúng tôi vẫn muốn giữ đúng thời khóa, có nghĩa là chúng tôi ý thức rất rõ về tình trạng của mình nhưng vì ý thức rõ nên chúng tôi lại càng muốn thưởng thức trọn vẹn giây phút mà chúng tôi còn được bên nhau. Vừa về đến phòng để chuẩn bị đi học thì chúng tôi được thông báo là "phải" nghỉ học vì Công An và một nhóm côn đồ chuẩn bị bao vây. Trong những tình thế như lúc này, chúng tôi lại đắp Y ngồi yên bên nhau và niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Tiếng niệm của chúng tôi rền vang át cả tiếng mưa, vọng ra núi đồi. Được chừng 20 phút thì họ xông vào. Công An, côn đồ, các cụ già và cả các thanh niên, rồi các em nhỏ. Họ la hét, chửi bới và xông vào chúng tôi. Họ lôi chúng tôi đi như lôi những con thú vào lò sát sanh. Chúng tôi bị họ đánh đập một cách tàn nhẫn nhưng tất cả đều trong tư thế kiết già – bất động, chắp tay mà thầm niệm danh hiệu Bồ Tát. Một vài người trong chúng tôi bị họ đẩy lăn xuống cầu thang nhưng vẫn cắn răng ngậm chụi. Hình ảnh thầy Pháp Hội ngồi thiền niệm Quan Âm ở giữa sân trong khi trời vẫn mưa như trút nước. Trong lòng mỗi anh em chúng tôi có một sự chấn động rất lớn...

... Dù con người có đổ chụp lên đầu em
Những ngọn núi hận thù tàn bạo.
Dù con người giết em,
Đày ải em vào hang sâu tủi nhục
Em vẫn phải nhớ lời tôi căn dặn
Kẻ thù chúng ta không phải con người
Xứng đáng chỉ có tình xót thương
Thì tôi xin em đừng đòi điều kiện
Hãy rót cái nhìn dịu hiền dù không ai hay biết
Nụ cười em hãy để nở trong cô đơn trong đau thương thống thiết
Những người yêu em dù lênh đênh qua ngàn trùng sinh diệt vẫn sẽ nhìn thấy em...

Chúng tôi đã đứng yên bên nhau, siết chặt vòng tay lại, mặc cho họ có đánh đập, có chửi bới hay lôi kéo. Một lúc sau, họ đã thành công khi đã dùng bạo lực để đánh chúng tôi. Họ lôi tất cả chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi cứ ngỡ như vậy là xong, họ sẽ ngừng tay. Nào ngờ họ có chịu buông tha cho chúng tôi đâu. Họ thuê xe taxi đến và bắt chúng tôi phải lên xe mà chẳng hề bảo cho chúng tôi biết là sẽ đi đâu. Có một vài anh em bị họ "vác" liệng lên xe và cho xe chạy. Còn tôi và mọi người khi hiểu ý họ là muốn phân tán lực lượng của chúng tôi thì chạy tới chui xuống gầm xe để ngăn không cho xe chạy. Họ tìm cách lôi người này ra thì người khác chạy tới thế vào chỗ đó. Một vài người trong chúng tôi vì phải nhịn đói từ sáng, vì dầm mưa và bị hành hạ nên đã ngất đi. Nhiều người nữa kéo đến và tất cả chúng tôi bị bắt lên xe. Xe của tôi chạy trước. Tôi đã cố nói thật lớn rằng khi nào chúng tôi bảo dừng lại thì các ông phải dừng nếu không chúng tôi sẽ đạp cửa nhảy xuống. Xe chạy tới gẩn cổng Mây Đầu Núi thì chúng tôi định nhảy xuống. Vì sợ có chuyện nên tài xế bắt buộc phải dừng xe. Xuống xe. Chúng tôi đứng đợi các chiếc khác đến. Thấy chiếc nào chạy đến là anh em chúng tôi bất kể nguy hiểm, bất kể sống chết... lao mình ra chặn đầu xe. Chúng tôi bảo tài xế phải mở cửa xe để các anh em xuống. Vì được Công An thuê nên họ không dám nhưng chúng tôi quá đông nên anh ta đã để chúng tôi xuống xe. Như đoán biết hay được báo cáo về sự việc mà các xe sau đều có Công An cùng đi để giữ chặt các anh em trên xe. Họ uy hiếp và định bắt chúng tôi vì đã cản trở. Nhưng chúng tôi không còn sợ nữa. Chúng tôi nói với họ rằng trên xe của các vị là anh em của chúng tôi và chúng tôi không muốn xa họ. Thấy không làm được gì nên họ đã mở cửa cho các anh em. Khi thấy các xe đã qua hết, chúng tôi nhìn nhau mừng mà không cầm được nước mắt. Nhưng khi kiểm đếm lại thì thấy thiếu một số người. Chúng tôi đã cố gắng để giữ được sự bình an và tình thương trong mình. Chúng tôi, những người trẻ ở Tu Viện Bát Nhã đã rất lấy làm vui mừng và hạnh phúc khi thấy mọi người dù trong bất cứ trường hợp nào cũng đã theo đúng được tinh thần bất bạo động của Sư Ông. Chúng tôi đau lòng khi không biết được các anh em khác hiện giờ bị đem đi đâu. Nhưng lại càng đau lòng hơn khi thấy họ đã lên tới Mây Đầu Núi và hiện đang đập phá, bắt quý sư cô phải ra ngoài. Số phận của Mây Đầu Núi cũng giống như Rừng Phương Bối. Tất cả chúng tôi phải ra ngoài trời đứng. Có lẽ ông trời cũng đau đớn, cũng xót thương khi thấy người tu làm khổ người tu – đồng loại làm khổ đồng loại hay sao mà càng lúc càng đổ mưa to hơn. Đứng nhìn họ tàn phá những gì mà chính tay mình đã xây dựng nên mà trong lòng chúng tôi quặn thắt. Cứ vậy đứng bên nhau dưới mưa suốt từ sáng đến mãi 18giờ30’ thì họ rút bớt và chúng tôi cùng nhau xuống Bếp Lửa Hồng. Ở đây cũng bị họ đập phá. Các lối vào vì đã được chặn kín bằng các chiếc đơn, giường tầng và những chiếc bàn máy may nên họ đã không vào được. Chúng tôi đợi tất cả các sư cô di tản lên các phòng thì mới đi. Tất cả Tăng Ni chúng tôi đứng nhìn nhau trong tình trạng thảm hại ấy một lúc thật lâu, cố dấu những giọt nước vào trong mà lặng lẽ bước đi. Dẫu biết trời mưa to thì dù có khóc cũng chỉ mình ta biết, mình ta hay. Nhưng có lẽ tất cả đều sợ rằng nước mắt ấy sẽ làm lòng mình chùn xuống và làm yếu lòng kẻ khác nên phải để cho nó chảy ngược vào trong.

Sao thế nhỉ?! Trời vẫn mưa không ngớt. Chúng tôi đã cố gắng đi gần nhau để không bị ngắt đoạn. Lòng tôi cứ phập phòng lo sợ các anh em sẽ ngả bệnh mất thôi. Và đã có hai người ngất xỉu nhưng khi có xe đến chở thì từ chối để được đi cùng anh em. Hơn một giờ đồng hồ sau thì mọi người ra đến được Phước Huệ và đã lã mệt. Nhưng mọi người đều muốn đợi xem các anh em khác có tìm đến được không. Lúc gặp nhau chúng tôi mừng mừng tủi tủi. Các anh em, một số bị đem đến đèo Bảo Lộc bỏ ở đó; một số khác, trong đó có sư em Pháp Đỉnh 15 tuổi, Pháp Dĩnh14 tuổi và sư út Pháp Nhi bị đem đi tới Đại Lào nhưng rồi cũng tìm về lại được với anh em, với Tăng thân. Tôi là một người đã từng trải sự đời, vậy mà khi thấy những chuyện như thế này thì cũng đã đau lòng đến thế. Tôi tự hỏi, các sư em, các sư bé, các sư út của chúng tôi, các em chỉ mới 14, 15, 16, 17, 18, đến 20, 21 tuổi thì các em sẽ đau lòng như thế nào nhỉ. Với tôi các em thật dũng cảm, thật ngoan cường. Tôi đã học hỏi nơi các em rất nhiều. Chính các em là nguồn động lực cho tôi vững bước đến hôm nay. Tôi yêu các em, yêu đại chúng, yêu Thầy, yêu Tăng thân của tôi.

Cầu Bụt, cầu Tổ, cầu chư vị Tổ tiên, cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ và che chở cho chúng con.

0 Góp ý kiến:

TÂM THƯ TĂNG THÂN BÁT NHÃ

Tăng Ni sinh và bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước "... Chúng tôi vô cùng cảm động khi đọc “Huyết Thư” trên mạng phusaonline ngày 30/9/2009 của quý liệt vị. Chúng tôi rất biết ơn quý vị đã hết lòng yểm trợ cho chúng tôi trong thời gian qua. Huyết thư đó đã trấn an cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi biết trong hoàn cảnh nào quý vị vẫn luôn có đó cho chúng tôi như những người sư anh, sư chị của mình, luôn sẵn sàng nâng đỡ yểm trợ hết lòng cho chúng tôi khi chúng tôi cần đến. Tuy thế chúng tôi vẫn đang ở trong tình thế bị động và rất bất an. Tuy được lánh nạn tại chùa Phước Huệ ở thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng sau hai lần bị hành hung và bị đuổi ra khỏi Tu Viện Bát Nhã, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây và bị đe dọa sẽ bị hành hung như lần trước..."

"... Chúng tôi là những người tu sĩ trẻ thuộc tăng thân Tu Viện Bát Nhã, chúng tôi đang bị lâm nguy vì sự việc xảy ra vừa qua tại TV Bát Nhã ngày 27/9/2009. Chúng tôi đã bị hành hung, đánh đập và bị đuổi ra khỏi Tu Viện trong khi ngoài trời đang mưa bão (Các bạn có thể xem chi tiết trên phusaonline). Hiện tại chúng tôi đang tạm lánh nạn ở chùa Phước Huệ - Bảo Lộc, Lâm Đồng nhưng lại tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây mà chúng tôi không biết phải đi đâu. Chúng tôi đang bị đe dọa là sẽ bị hành hung như lần trước như tại TV Bát Nhã trong nay mai. Tình trạng rất nguy nan và khẩn cấp. Vì vậy, chúng tôi viết thư này xin các bạn trẻ bên ngoài giúp đỡ..."

Bài mới đăng

Tổng mục lục