Cuộc đàn áp các tu sinh Làng Mai vẫn tiếp tục leo thang. Chúng ta đang được chứng kiến cuộc thảm nạn của văn hoá Việt Nam. Những hình ảnh đốt phá thư tịch, kinh sách, dụng cụ tu tập, đập phá tu viện,… làm cho tất cả chúng ta nhớ đến cuộc tàn sát và tiêu huỷ văn hóa phẩm của Việt Nam của Nhà Minh. Đại Việt Sử Ký ghi, hậu Lê năm 1418-1419, dưới sự chỉ huy của tướng Trương Phụ cộng với hai cán bộ văn hóa Hạ Thanh và Hạ Thì, đã tịch thâu toàn bộ văn hóa phẩm, kinh sách, thư tịch kim cổ,… hơn 30 loại khác nhau chở về Kim Lăng tiêu hủy. Toàn bộ các tác phẩm văn hóa Phật Giáo Lý Trần cũng cùng chung số phận. Nhìn ra xa hơn chút nữa, năm 1966 tại Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông, một Cách Mạng Văn Hóa cũng tàn khốc vô cùng. Văn hoá Phật Giáo cũng tan tành.
Hôm nay, tất cả chúng ta những người Việt Nam, đang chứng kiến những cảnh thiêu hủy văn hoá Phật Giáo Việt Nam, kinh điển, tọa cụ, bồ đoàn, thư tịch và khủng bố đàn áp học tăng Làng Mai,… đó là một dấu hiệu tàn hoại văn hóa Việt Nam đang diễn ra trước mắt. Người trí thức, nhân sĩ, sĩ phu yêu nước, yêu dân tộc trong và ngoài nước, những vị đã từng trân quý từng quyển sách trong mọi thời đại; hẳn qúy liệt vị cam lòng? Tiếng nói từ ngòi bút cho người dân, cho dân tộc, cho nhân bản của chúng ta hiện thời ở đâu?..
Chúng ta biết, hội nhà báo, hội nhà văn, tất cả các nhà nhân văn Việt Nam rất tha thiết với dân tộc, với văn hoá Việt Nam. Đó là niềm tự hào lớn của dân tộc trong mọi thời đại. Đó là những người đang viết từng trang sử Việt. Xin các vị hãy ghi chép từng giờ, từng hành động của tăng sinh Làng Mai tại Bảo Lộc, những người đang mang văn hóa Phật giáo đi về phía trước, những người đang mang những di sản kế thừa của chư vị đi về phía trước, những người đang đứng trước bạo động và bạo tàn bằng trái tim bằng tình thương của người làm văn hóa Việt. Tánh mạng và sự nghiệp của họ đang bị đe dọa, sự nghiệp tu tập, sự nghiệp văn hóa của tăng sinh Làng Mai đang bị triệt hạ. Quý vị là người làm văn hóa, người cầm ngòi bút chính khí chính nghĩa, người làm công tác nghiên cứu văn hóa, người làm công tác nhân văn, phục vụ nhân loại,… tại sao chư vị còn ngồi yên khi con cháu của chính các vị đang lâm vào tình cảnh khốn cùng như thế?!
Xin quý vị, hãy vì con cháu của dân Việt Nam, xin qúy vị nói lên tiếng nói trung thực. Giới nhà báo xin hãy loan tin về sự đàn áp khốc liệt và những hình ảnh thiêu huỷ văn hóa Việt Nam đang diễn ra hằng ngày. Tăng sinh Làng Mai là những hậu bối của chư vị, là sự tiếp nối của chư vị. Ngòi bút của chư vị là một tiếng nói trung thực nhất. Dân chúng Việt Nam đang chờ qúy vị. Vận mệnh văn hóa Việt Nam đang nằm trong tay qúy vị, đang chờ qúy vị. Đồng loạt đưa tin cho toàn dân được biết rằng nền văn hoá đang bị đe dọa và tính mạng người Việt rất rẻ tiền.
Hỡi lương tâm ngàn năm văn hóa Việt, bây giờ đang ở đâu!
Các vị Hoà Thượng, các vị Thượng Tọa, các vị Ni trưởng, các vị Đại Đức Tăng và Ni, các vị Phật tử cư sĩ tại gia,… con cháu của Đạo Phật đang bị đe dọa. Hội Đồng Tăng Sự, Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Trị Sự, Ban Đại Diện Phật Giáo,… xin chư vị hãy đồng lòng cùng nhau nói lên một tiếng nói. Trong số chư vị, có nhiều vị đã từng là chứng nhân lịch sử của sự đàn áp Phật giáo năm 1963, có nhiều vị vẫn còn kinh hoàng trong sự kiện đó. Giờ đây, con cháu của chư vị đang bị lung lay. Tăng sinh Làng Mai không thuộc một chủ nghĩa, không thuộc một phe pháp nào,… mà chính họ là một sự tiếp nối và kế thừa văn hóa Phật Giáo mà chư vị truyền trao dưới mọi hình thức khác nhau. Chúng tôi không biết qúy vị đang bị thế lực nào ngăn cản không cho chư vị nói lên một tiếng nói từ trong lòng từ bi của chư vị. Tại sao qúy vị cam chịu, cắn răng chịu cảnh tang thương, tại sao qúy vị ngồi yên và khoanh tay đứng nhìn con cháu của qúy vị đang đưa những cánh tay nhỏ bé xin cầu cứu.
Hỡi ôi! Thiên hạ, lòng thương vô bờ của đức Phật đang bị giam hãm trong một chút ích kỷ nào rồi! Một nỗi đâu ngậm ngùi. Chạnh lòng biết mấy.
Chúng tôi, cũng là con cháu của chư vị; đang khẩn xin qúy vị che chở. Xin chư vị hãy nói lên tiếng nói chấn động lòng dân. Hỡi công dân Việt Nam, chúng ta hãy cùng nhau đi tới cho một tương lai. Dù biết bao nhiêu trở ngại, biết bao nhiêu khó khăn, chúng ta hãy cùng nhau nhìn nhận đâu là bế tắc của nhà nước Việt Nam, chúng ta hãy đưa văn hóa Việt Nam đi tới. Chúng tôi có đủ niềm tin vì chư vị tiền bối của chúng ta đang ủng hộ và yểm trợ chúng ta trong công cuộc này. Tăng thân Làng Mai vẫn như một dòng sông, vẫn như một đống lửa lớn xứng đáng là Nhiếp thủ ư Tăng.
Việt Nam phải xứng đáng với một tương lai khác hơn.
Thích Phong Định
Tháng 10 ngày 07 năm 2009
Hướng đi từ bên trong
Wednesday, October 7, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Góp ý kiến:
Post a Comment