Gửi Tăng thân Bát Nhã thương yêu
và Quý Thầy tôn kính tại chùa Phước Huệ
Con chỉ là một Phật tử nhỏ bé ít duyên kém phước nên chỉ có dịp đến thăm Bát Nhã có hai lần. Nhưng những ấn tượng từ sức mạnh của tăng thân đã để lại trong lòng con chưa hề phai nhạt. Con đã từ lâu đi tìm một hình ảnh của giáo đoàn của Đức Thế Tôn với Bồ đề tâm và Bi Trí Dũng, với những sức mạnh của hiểu biết và thương yêu không cần tô điểm bề ngoài; và may mắn thay, Chư Phật đã cho con có nhân duyên được gặp, để thấy rằng Thế Tôn vẫn còn đó, trong 400 trái tim rộng lớn và từ bi, và trong trái tim Quý Thầy và những người dân đã chìa tay ra giúp đỡ.
Khi pháp nạn Bát Nhã xảy ra, con cảm thấy rất xót xa và thương cho tăng thân Bát Nhã quá. Nhưng rồi, sau khi vào ngồi thiền, và nhìn lại, con chợt nhận ra một điều tưởng chừng lạ lùng nhưng rất hiển nhiên. Đây chính là ngọn lửa tam muội để rèn luyện quả tim Bồ đề. Những lúc cuộc sống bình an lặng lẽ, làm sao biết ta đã tu chứng đến đâu. Chính trong lúc sóng gió và bão tố, là lúc tự mình biết Ta là Ai.
Con nhớ lại câu chuyện về Đức Phật, khi Người và Tăng đoàn gặp nạn đói phải ăn lúa ngựa. Mặc dù đệ tử của Người xin cho phép được dùng thần thông để khất thực, nhưng Người không đồng ý. Và nhờ sự khiêm nhẫn ấy mà chỉ qua mấy tháng đối mặt với nạn đói, đồ chúng của Người đã tăng trưởng đạo tâm rất nhiều.
Con lại nhớ câu chuyện về Thường Bất Khinh Bồ Tát, dầu mọi người mắng chửi đánh đập mình thế nào, vẫn thấy được hình ảnh của Phật tính ở phía sau những bức màn vô minh, và không bao giờ thù hận con người.
Con lại nhớ câu chuyện mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ân cần dạy bảo đệ tử của Người. Dù Người đã bị Đề Bà Đạt Đa ám hại rất nhiều lần, qua vô lượng kiếp, và Người thừa sức trấn áp Đề Bà Đạt Đa bằng bạo lực nếu Người muốn, nhưng Người không bao giờ làm như vậy. Ngược lại, Người còn dặn dò mọi người hãy nhớ rằng Người biết ơn và xem Đề Bà Đạt Đa như vị ân nhân, vị đại Bồ Tát đã giúp Người thành đạo.
Ngọn lửa của trần gian không thể nào thiêu đốt được Bồ đề tâm, gió bão của thế gian không thể nào vùi dập được tâm Từ Bi, Trí Tuệ.
Chính nhờ những gian nan khổ luyện như thế này, mà những đóa sen thơm mát đã tự khẳng định mình, khổ đau chính là dưỡng chất nuôi dưỡng cho Tăng thân Bát Nhã lớn mạnh hơn trong tâm hồn.
Con thấy rằng không chỉ Tăng thân Bát Nhã, mà qua chuyện này, mỗi mỗi tâm hồn, mỗi mỗi lương tri đều có cơ hội để thử thách. Quý Thầy ở Phước Huệ đã thể hiện được lòng bi mẫn khi mở rộng cửa chùa để cưu mang người hoạn nạn, cũng dũng cảm và chân chính như các cửa chùa đã từng cưu mang những cán bộ cách mạng nước ta qua các thời chống Pháp, chống Mỹ trước kia.
Những Phật tử trẻ ở bên ngoài, những người không phải là Phật tử, những người ở tất cả các vị trí trong xã hội, ở trong nước và ngoài nước, chính trong cơn mưa bão này mà thể hiện được mức độ sáng suốt của Tâm hồn mình như thế nào khi lựa chọn cách ứng xử của mình, bàng quang hay chia sẻ, chân thành hay giả dối, hối hận sửa chữa hay phớt lờ.
Chỉ một cơn mưa bão mà làm rõ ra được nhiều thứ quá, thế thì đó chính là điều mà Chư Phật muốn âm thầm chỉ ra cho chúng ta thấy chăng. Có nghĩa là Chư Phật vẫn đang nhìn thấy, và đang cổ vũ chúng ta hãy ngẩng cao đầu, đón lấy những hạt mưa pháp và thanh tịnh tâm hồn mình. Dù đất đai có lầy lội, cõi Ta bà khổ đau này vẫn là Tịnh độ với những ai đã vượt qua khỏi khiếp sợ, như đức Quán Âm đứng trên ngọn sóng ban sự vô úy và tình thương cho mọi người.
Con vẫn thầm cầu nguyện mỗi ngày cho Chư Tăng Ni vượt qua khổ nạn này với Bồ đề tâm thêm kiên cố và tươi sáng hơn. Mùi hương của đức hạnh đã vượt gió bay đi bốn phương.
Thương yêu và quý trọng.
Diệu Tâm
LỬA TAM MUỘI THỬ BỒ ĐỀ TÂM
Wednesday, October 7, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Góp ý kiến:
Post a Comment