Ầm ầm, ào ào, lẻng xẻng,… rồi tiếng người la hét, quát tháo, xô đẩy, mưa rơi, máu chảy. Với tất cả những gì đang diễn ra trước mắt An tưởng mình đang được xem cuốn phim về thời kỳ “phép vua thua lệ làng”, và thời kỳ 63. Dụi mắt nhìn kỹ lại thì không, người thật cảnh thật đó thôi! An cười mà như mếu.
Được sinh ra và lớn lên trong thời bình An thấy mình may mắn và biết ơn nhiều. An thương lắm những lũy tre làng, những mái chùa cong cong, những điệu hò tiếng hát của quê hương. Khi nói chuyện với người khác An thường tự hào mình là người Việt Nam. Ừ mà không tự hào sao được, một đất nước với hơn 4000 năm lịch sử chưa hề chịu khuất phục trước bất cứ một trở lực nào. Từ thời các vua Hùng, hai Bà Trưng, Bà Triệu rồi đến các thời Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần,…cho đến bây giờ lúc nào cũng vậy. Thời nào cũng có những con người anh hùng, thời nào cũng thể hiện tinh thần bất khuất, hiên ngang và nhân đạo của dân tộc. Là thế hệ 8X thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh cộng với nhiệt huyết của tuổi trẻ An vào đời với bao niềm tin, mơ ước...
Thế nhưng sáng nay An ngỡ ngàng quá đỗi. Đã mấy tháng nay An nghe rất nhiều chuyện về Bát Nhã nhưng An không tin. Đất nước thời bình, có pháp luật, có công lý hẳn hoi mà. Để phá tan sự nghi ngờ trong lòng An tìm đến nơi và đã chứng kiến những gì xảy ra sáng nay. “Vì dân, do dân, bảo vệ dân” nhưng sao…Công lý đâu, pháp luật đâu sao lại giống luật rừng thế kia? Xâm phạm thư tín, xâm phạm danh dự, xâm phạm thân thể, tài sản, khủng bố uy hiếp, vô cớ đánh người,…đó là những điều luật đã được ghi rành rành trong những cuốn sách về luật, về nhân quyền An đã học. Vậy thì tại sao? Những người kia là ai sao lại hành hung, mắng nhiếc, bắt bớ những người tu hiền lành, bất bạo động này. Cán cân công lý ở đâu? Ai là người đang nắm giữ nó? An muốn la hét, muốn làm một cái gì đó nhưng giận mình không đủ sức. Thời gian đến với Bát Nhã tuy ngắn nhưng An thấy biết ơn những vị sư trẻ tuổi kia nhiều lắm. Họ sống yêu thương chan hòa với nhau ấm áp như một gia đình, không tham cầu điều gì, vui với câu kinh tiếng kệ, vui với việc đem niềm vui nụ cười đến cho người khác. Chính họ đã giúp An lấy đi bao căng thẳng, mệt mỏi, khổ đau, thất vọng trong lòng; và cũng chính họ đã đem đến cho An nụ cười, niềm tin và sự lạc quan vào cuộc sống, biết yêu thương hơn. An dự định sẽ về rủ các bạn đến đây để được khám phá, được hưởng những hạnh phúc như An đã có vậy mà…Những sư cô sư chú trẻ kia họ là những hoa sen trong đám bùn lầy. Một số thanh niên thời nay sống bê tha cờ bạc nghiện hút…tốn biết bao công sức còn họ chỉ biết tu tập để chuyển hóa thân tâm mình lấy ra những ham muốn, giận hờn, ngạo mạn để hướng đến với chân thiện mỹ. Và họ cũng chỉ biết dâng tặng cho đời những nụ cười, sự bình an, lấy đi khổ đau, giúp bao người lầm đường lạc lối quay về với nẻo sống. Họ là những người con đất Việt, mang quốc tịch Việt Nam, họ là những người có ích cho xã hội. Họ là những con người, những con người hơn hẳn những con người bình thường khác. Vậy thì tại sao lại bị đối xử như thế? Họ phạm vào lỗi nào? Chịu thôi! An chưa thể nào tìm ra câu trả lời cho mình.
Mưa vẫn rơi trên đồi chè, mưa nhạt nhòa trước mắt. Nhớ đến những vị tu sĩ trẻ bị uy hiếp, bị dầm mưa từ sáng đến giờ An thấy xót xa trong lòng và chợt thấy thương mình, thương bạn bè, thương những con người đang hành động kia và thương cho cả quê hương. Những vị tu sĩ trẻ ấy cũng thuộc thế hệ 8X, 9X như An và các bạn của mình. Họ cũng mang trong mình những lý tưởng, những hoài bão của tuổi trẻ thời bình vào đời. Máu và nước mắt đã đổ ở Bát Nhã. Tại sao An và các bạn khác không góp tay vào giúp họ mà lại chỉ đứng nhìn thôi nhỉ? Chỉ cần mỗi người góp một câu nói, một ý kiến, một hành động, chung sức là được. Những vị tu sĩ ấy họ cần được bảo vệ, được yên ổn để tu tập; còn An và bao người khác thì cần vô cùng sự có mặt của họ trong đời.
Trời về chiều mưa mỗi lúc một to, nước mỗi lúc một nhiều hơn, vạn vật như bị màn mưa trắng đục bao phủ hết. Nhưng An tin rằng mặt trời sẽ ló dạng, bầu trời sẽ trong sáng trở lại, vạn vật sẽ tỏ bày và sáng đẹp hơn.
Anh Như
0 Góp ý kiến:
Post a Comment